XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 134934

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/934 lượt.

nh đệ còn có đến cứu huynh ấy sao?”
Tôi hành lễ, nghiêm mặt nói: “Chu Lang thật đúng là ‘nghĩa bạc vân thiên’[2'>, là tiểu nữ nhìn lầm ngài rồi.”
[2'> Nghĩa bạc vân thiên: Tình nghĩa bạc bẽo như mây.
Chu Đại Lang phổng mũi, nói phụ họa: “Rất nhiều người đều cho rằng ta kiêu ngạo, kỳ thật ta thích nhất là lén làm việc tốt.”
Lời vừa nói ra, đám người vây xem đều có vẻ mặt nghẹn họng, đến cả tôi tớ hắn mang theo cũng không ngoại lệ.
Đã nói ra khỏi miệng thì chắc chắc sẽ phải làm. Nhân phẩm Chu Đại Lang tuy xấu, tốc độ làm việc lại không tệ. Hắn phái gia đinh đi tìm Phủ doãn Lạc Dương thả Tô Trọng Cảnh ra, lo anh ta nói lung tung, còn thưởng cho mấy lượng bạc, lệnh cưỡng chế anh ta lập tức ra khỏi thành, không cho phép trở về nữa. Tôi đã phái mấy tiểu yêu đứng chờ, chỉ đợi Tô Trọng Cảnh quang minh chính đại rời khỏi đại lao, liền lập tức đưa đi, cũng kiêm chức bảo vệ bên cạnh anh ta.
Ngao yêu đợi mọi người cất nó vào quan tài chôn xuống đất xong, tự mình đọc thuật độn thổ lên.
Chu Đại Lang không đợi nổi một khắc, vội vàng muốn tôi về phủ cùng hắn.
Tôi cũng không đợi nổi một khắc, lập tức đi theo.






Rượu thơm món ngon đầy bàn, để tiện động tay động chân tôi xui hắn đuổi đầy tờ nha hoàn ra ngoài, sau đó chuốc rượu cho hắn. Đêm qua canh ba, rượu qua ba tuần, người đã say chuếnh choáng, tôi cầm bầu rượu cười tủm tỉm tiếp tục chuốc rượu hắn.
Chu Đại Lang mắt say lờ đờ mê ly, nhìn tôi khen: “Ta chưa bao giờ gặp mỹ nhân nào đẹp hơn nàng.”
Tôi biến về dáng yêu quái: “Đương nhiên.”
Chu Đại Lang lắc lắc lư lư hỏi: “Mỹ nhân, trên đầu nàng có cái gì đấy?”
Tôi rung rung tai mèo: “Là tai.”
Sáng hôm sau, người Chu gia phát hiện ra Đại Lang biến thành kẻ ngốc, nghi ngờ tôi là thích khách kẻ thù phái tới, dán thông cáo truy nã treo giải thưởng khắp nơi, nhưng tôi và Tô Trọng Cảnh đã cao chạy xa bay rồi.
Trên đường, Tô Trọng Cảnh nắm lấy tay tôi, anh ta nói: “Dạ Đồng, cảm ơn cô.”
Bỗng nhiên tôi có cảm giác như bị sét đánh, vội rút tay về, không nói gì.
Tôi chưa bao giờ tiếp cận trái tim loài người gần như vậy, gần đến mức khiến mèo không biết phải làm sao.
Tôi không ghét người đàn ông này, anh ta rất ấm áp giống như ánh sáng mặt trời tôi yêu nhất, dù tôi có kỳ quặc đến cỡ nào, anh ta vẫn có thể chiếu đến nơi sâu nhất trong lòng tôi. Tôi cũng không để ý khi bị anh ta nhìn thếu, sự tin tưởng này xuất phát từ nội tâm cho dù anh ta không phải là người trong tộc tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy ở cạnh anh ta rất vui vẻ, cảm giác đó là gì vậy?
Tô Trọng Cảnh đợi thật lâu, hỏi: “Dạ Đồng, khóe miệng cô cong lên kìa, nhớ đến chuyện gì buồn cười sao?”
Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình đang nghĩ linh tinh, vội quay mặt đi, cười lớn che giấu: “Tôi phát hiện ra tên anh không hay lắm, Trọng Cảnh Trọng Cảnh, không thuận miệng. Yêu quái ngốc chắc chắn sẽ không nhớ được, tôi đặt cho anh tên mới là ‘Bánh Chưng’ nhé! Bánh chưng bánh chưng, đồ ăn ngon sẽ nhớ lâu hơn!”
Tính tình Tô Trọng Cảnh rất tốt, anh ta cười không phản đối.
Tôi thấy anh ta im lặng, gọi “Bánh Chưng Bánh Chưng” vô số lần.
Tô Trọng Cảnh hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”
“Không thể ở lại Lạc Dương được”, tôi nghĩ kỹ, “Yêu lực của tôi khôi phục hơn nửa rồi, cũng đủ để đối phó với yêu quái tầm thường. Anh theo tôi về Hắc Sơn đi, đó là địa bàn của tôi, không có ai dám bắt nạt anh. Nếu anh không thích…”
Phần lớn con người không thích ở cùng yêu quái thế nhưng Tô Trọng Cảnh lại cười gật đầu với tôi, không có chút không tình nguyện nào.
Tôi mừng rỡ, lấy miếng ngọc từ trong ngực ra, ném cho anh ta, đắc ý nói: “Thấy anh biết điều, thưởng của anh.”
Tô Trọng Cảnh nhận lấy miếng ngọc, vui mừng nhướn mày, vội vàng hỏi: “Sao cô lấy về được?”
“Không phải trộm.” Tôi biết anh ta không nhận những đồ ăn trộm, cho nên giải thích, “Buổi sáng ra khỏi Chu phủ, tôi mang theo mấy nữ yêu giả làm nha hoàn Chu phủ đến hiệu cầm đồ, nói với ông chủ hiệu cầm đồ chủ nhân miếng ngọc là ân nhân của tôi, ân nhân của tôi cùng trường với Chu Đại Lang, Chu Đại Lang bảo tôi chuộc nó, trả lại cho ân công. Chu Hưng có ác danh là ác, thường xuyên tùy tiện bịa đặt tội danh bắt người vô tội. Ông chủ hiệu cầm đồ cũng chỉ là dân chúng bình dân, nào dám để lão ta biết mình ăn hiếp bạn cùng trường và người của con trai ông ta? Ông ta sợ đến nhũn chân, bị tôi dọa cho hai lần, khóc lóc muốn tặng không, nhưng tôi theo giá gốc trả bạc cho ông ta … Cho nên cũng không tính là lừa đảo!”
Miếng ngọc được ông chủ hiệu cầm đồ xâu cho sợi tơ hồng, làm thành dây cài cát tường.
Tô Trọng Cảnh vui mừng vuốt ve hoa văn trên miếng ngọc, ngay cả đôi mắt cũng cười.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy không làm trộm cũng không tồi.
Anh ta lại vươn cánh tay đầy sẹo ra, kéo tay tôi.
Lần này tôi cứng ngắc trong giây lát nhưng không rụt về.
Dây tơ hồng quấn lên cổ tay trắng nõn, ngọc thạch xinh đẹp áp lên da thịt, mịn màng thoải mái. Anh ta cúi đầu, cẩn thận buộc thành một