Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

A Little Love

A Little Love

Tác giả: Panda Loly

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 134954

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/954 lượt.

iãn mặt
ra...Mà sao hai người lại say mê hơn cả chuyện giành nhau xem phim trên
T.V. thế nhỉ? Kể cũng lạ,lời tên Phong như có sức hút ,hai người cứ gọi là lên xuống bất ngờ...

Ủa,chẳng lẽ tên Phong định đến kể công ,nhận mình là ân nhân bắt bố mẹ
tôi báo đáp hay sao? Hắn có thiếu thốn gì đâu mà phải đi làm cái chuyện
này ? ,đúng là nghĩ không ra mà..

_cho nên..- hắn ấp úng- cháu là bạn Lan,lại được cô giáo giao cho trọng trách giúp đỡ bạn ấy hòa nhập môi trường mới(???),cháu mong hai bác cho phép cháu đưa đón bạn ấy đi học?

_Ơ???- làm gì có chuyện vô lý thế,xét ra mà nói,người đáng lẽ phải lo
lắng phải là nhị vị ngồi đây,làm gì mà hắn phản ứng ghê vậy,không coi
ai ra gì nữa hả?

_Cháu biết hai bác rất lo cho con gái- giọng ngọt dễ sợ,mà càng ngọt lại càng dễ chết ..-hai bác còn phải lo công việc của mình ,chi bằng để
cháu giúp,dẫu sao ,cháu cũng tiện đường....

_À....à...- chỉ có mấy lời của tên Phong mà đã làm bố mẹ tôi đồng ý,tỏ
vẻ thấu hiểu,cả hai người cùng cười.Thảo luận gia đình chút đỉnh,hai
người mới bảo:

_Được vậy thì tốt quá,chỉ sợ làm phiền cháu.

_Không sao không sao- bộ dạng này của hắn,thật không quen.

_Thôi hai đứa đi học kẻo muộn- bố tôi lên tiếng,mặt vẫn cười.

_Lần sau cháu sẽ đến thăm hai bác,hai bắc nhớ đãi cháu ăn cơm đó nha.

Mẹ tôi cười,hài lòng:

_Con cái nhà ai mà ngoan ngoãn vầy không biết,lại rất có khí chất,đúng
là bố mẹ cháu tốt phước- hic,thế là tôi phải bị hắn áp tải thật à,còn
đâu là công lý nữa chứ. “ Họa vô đơn chí”,thảm thảm thật rồi!!!Bố mẹ
ơi,lưu manh thật sự đang ở trước mặt bố mẹ kìa !!!!

Ngồi sau lưng hắn,tôi chỉ muốn uýnh cho hắn một trận.Nhưng dù sao,cái
lưng này cũng dễ khiến người ta thấy an tâm phần nào.Tôi suy nghĩ vu vơ
trước việc khung cảnh cứ thay đổi liên tục.Một tên công tử như hắn,lại
tốt bụng đến mức hạ mình đi chở một đứa con gái đi học chỉ vì nó là bạn
cùng bàn ư?

_Két!!!-lại là cái âm thanh đó.Đoán biết được tình huống này,tôi đã không bị đổ nhào vì quán tính như lần trước.

_Tôi đi cất xe- mặt hắn vẫn sáng bừng- cậu đợi tôi-Nói liền hắn dắt xe đi khỏi.

Nghĩ bà đây là ai hả,sao lại phải nghe lời ngươi.Đã bị cưỡng ép lên
xe,bây giờ còn muốn ta đợi ư,không bao giờ !!!Tôi nhanh chân rời bước
vào sân trường.tự dưng hôm nay thấy mình được chú ý lạ.Mấy cô bé lớp
mười,dù là hậu bối nhưng lại dám ngang nhiên chỉ chỉ trỏ trỏ vào bậc
tiền bối đáng kính là đôi đây,không tiếc lời xì xì xồ xồ,dẫu không rõ đó là gì nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.Nghía thấy anh Ngôn phía trước,tôi
chạy tới.

_anh Ngôn!!!

_Ơ,Ngọc Lan à- anh mỉm cười ,lại cái điệu cười khiến con người ta cứ gọi là rung rinh ...

_Anh đi học ạ?- tôi hỏi như một thói quen.

anh ấy lại cười:

_Đến trường không đi học thì còn làm gì nữa hả,cô bé ?

Tôi đỏ mặt,đúng là sáng ra uống nhầm thuốc,gặp phải tên Phong xui xẻo lại còn ngớ ngẩn hỏi cái câu mà chẳng để làm gì.

_thôi ,chúng ta vào lớp nào.Anh ấy nói xua tan sự sượng sùng trên khuôn mặt của con bé ngốc.

tôi đi bên anh Ngôn,lòng nhẹ bâng.Một buổi sớm coi như có chút không khí yên bình.



Chương 12: Bữa Ăn “Miễn Phí”



Bước vào lớp,hình như không bình thường.mọi ánh mắt đổ
dồn về phía tôi như muốn xem liệu tôi có phải mới từ sao hỏa xuống
không?Giữ hòa khí,tôi chỉ cười.Lại thì thầm to nhỏ, “một ả đàn ba bằng
ba cái chợ” quả không sai,mà trong lớp tôi có những hai mươi sáu ả nữa
chứ,trừ tôi ra,he he.

Người ta bảo,thầm thì thủ thì thì chỉ có hai khả năng: một là để vay
tiền,hai: bêu rếu người khác.Chắc chắn là trường hợp thứ hai
rồi.thôi,chuyện người thì cứ mặc người.

Đang loay hoay với đống sách vở,bỗng

_Phụp!!!- gương mặt trước mắt tôi đang đằng đằng sát khí,dường như có thể giết người bất cứ lúc nào.

_Tại sao không đợi tôi?- hắn nói như hét vào mặt tôi,nếu không có công
lực ngàn năm tu luyện,chắc tôi bị trôi dạt đến chốn nào rồi.tôi đã không muốn gây chú ý,vậy mà tên này cứ thích cho tôi trở thành tâm điểm.

Ôi,xấu hổ chết mất.Mọi người lại càng quan tâm tôi hơn.Giá như bây giờ
mà có cái lỗ,không kể động vật bậc thấp hay cao,tôi cũng chui xuống liền cho khỏi mất mặt.

Tôi ,cố tỏ ra bình thường nhất có thể,đang căng hết da mạt ra mà nói:

_Sao ...sao tôi phải đợi cậu – rõ ràng là giọng nói có vẻ yếu thế,to
được đoạn đầu rồi đoạn sau coi như tắt ngủm.Tôi cúi xuống,nhìn chằm chằm vào mặt bàn như thể nó được nạm kim cương vậy.

_Không sao-giọng nói kia bỗng không còn hung hăng,tôi ngạc nhiên thì thấy hắn đang về chỗ ngồi của mình:

_Từ từ rồi sẽ quen!!!-câu nói này có chút gian tà.

_Hả? tôi không hiểu ý hắn là gì nhưng cũng mừng vì hắn không nổi
giận.Người đâu mà có thể thay đổi thái độ nhanh hơn cả tắc kè thay màu
vậy chứ?

Ôi,tôi cũng tự rủa mình,cái con người mạnh mẽ kia của tôi,sao đúng lúc
cần lại lọt thỏm đi đâu không biết.chỉ c