Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

A Little Love

A Little Love

Tác giả: Panda Loly

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 134955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

ần nhìn ánh mắt lạnh lùng của
hắn là lại sợ sệt,bao dũng khí to lớn chạy mất tiêu.Biết thế cố chờ hắn
cho xong.

Giờ ra chơi,tôi chẳng có gì làm ngoài việc nhìn trời ngó đất.Con tắc kè
bên tôi vừa có chuông là đã chạy ra ngoài,chắc chắn là đi gặp anh
William Cường nên mới vội như vậy .(WC đầy bà con )

_Ăn đi!!!

Hắn hớt hải chạy vào,đặt phịch xuống mặt tôi một cái hộp xốp màu trắng.

_Gì vậy?

_tôi sợ cậu đói,ăn sáng chưa?-hắn nói với cái thở hổn hển.

_Ăn sáng rồi- tôi thì vẫn tỉnh bơ.

_Lúc nào?- hắn dò xét

_Lúc cậu chưa đến...

_Vậy thì thôi –cái điệu bộ của hắn lại trở về,lạnh tanh.Cầm hộp cơm lên,hắn quay người hướng về góc lớp.

tôi ngạc nhiên,không lẽ hắn định

_Làm gì thế?- tôi cau mày

_Cậu không ăn,tôi không ăn thì vứt đi chứ để làm gì ?_ hắn còn tỉnh hơn
cả tôi.Thế này là sao,thật lãng phí hết sức.tôi biết,hắn nói là sẽ
làm.nhìn hắn,rồi nhìn cái hộp,tôi đành thỏa hiệp:

_thôi,đưa đây,tôi ăn – trong phút chốc ,ánh nhìn của hắn lóe lên một tia sáng,hắn cười nham hiểm.có lẽ tôi lại bị lừa rồi.

_Không tồi,cơm ở căn tin tốt vậy sao? – tôi mở cái hộp ra.Một phần cơm
vừa đủ nhưng thức ăn thì quá tuyệt.Có món trứng cuộn ưa thích của
tôi,thêm thịt bó lá lốt,còn có tôm chiên bột xù...thức ăn còn nhiều hơn
cơm nữa.Không ngờ trường học này lại đối đãi tốt với học sinh đến thế.^^

_Có lẽ bữa nay tôi nên chuyển sang ăn sáng ở căn tin- tôi nhìn hắn tươi cười.

Nhưng hắn không nhìn tôi,mà đang hướng người ra ngoài cửa sổ.

_Ăn đi,đừng nói nhiều.



Chương 13: Cuộc Tỏ Tình Lãng Mạn



Òa,được ăn là một hạnh phúc.Câu nói này quả là chí lí.Còn ăn không mất tiền,lợi quá còn gì.tôi vui vẻ gắp từng đũa cho vào miệng
nhai ngon lành,còn hắn thì nhìn tôi sững người như thể gặp ma

_Sao nhìn tôi kì vậy?

_Không..không có gì...- hắn ngớ người ra.

Rồi hắn nói gì đó mà tôi nghe không rõ,nên tôi nhướn người lên hỏi lại

_Gì?

nhưng hắn chỉ đáp gỏn lọn

_À ,không ,ăn đi...

Vỗ vỗ cái bụng,đúng là no thật

_cảm ơn cậu.....- tôi nhìn hắn,có chút cảm kích.

_Sao cô không giống thiếu nữ gì hết vậy,tôi chưa thấy cô gái nào ăn xong lại vỗ bụng mình như thế cả..ha ha ha...

Hắn vừa nói vừa cười nham nhở...ý nghĩ về một tên ngồi cùng bạn tốt bụng vụt tắt nghim nghỉm như lửa phải nước.

tôi nhìn hắn,trợn tròn mắt,vừa mới ăn xong mà đã căng thẳng như vậy không tốt cho tiêu hóa chút nào.Có gì đáng cười cơ chứ.

_Được rồi..ha ha..- hắn cố nín nhịn cơn cười cù lần của mình- không cười nữa vậy,cũng hết giờ ra chơi rồi ,trả tiền đây?-hắn đưa tay

_Hả ? –thêm một lần nữa,tôi trợn mắt,ước chừng con ngươi có thể rơi ra ngoài.

_Không có bữa ăn nào là miễn phí cả,,hơ hơ,cậu biết mà....

nhìn hắn lúc này,tôi chỉ muốn ói ra hết phần cơm lúc nãy trả cho
hắn.Hừ,là tôi lầm.Cái tỉ lệ trở thành thiên thần của tên này đúng là
chưa bao giờ nhích lên khói con số <0.0000001.. Cầm tờ hai mươi
nghìn của tôi trong tay,hắn cười ha hả.Nếu đây không phải là lớp học,tôi đã phang cho hắn để cái mặt đẹp trai của hắn bẹp dí như cái bánh mì
rồi.Tức thật!!!Tôi nhìn hắn,căm phẫn.nếu không giết được bằng vũ khí sắt thép,ta có thể dùng ánh mắt để diệt kẻ gian tà.Ôi,tờ tiền xinh đẹp của
tôi,tôi còn chưa kịp tiêu mà đã ra đi không trở lại.

Trong lúc đợi hắn đi lấy xe,tôi ngó trước ngó sau,a,tôi thấy một cảnh tượng quen quen..

Một cô gái có mái tóc ngắn ,dáng người nhỏ nhắn đang, cầm bó hồng giơ trước mặt người con trai như dâng của quý,cúi cúi đầu

_anh...anh Ngôn,em ...em tặng anh...-Nhân vật chính của buổi tỏ tình
lãng mạn nhất quả đất hôm nay,anh chàng điển trai đeo mắt kiếng ..hóa ra chính là...Vũ Ngôn.Tôi sững người trước cảnh tượng trước mặt mình,tôi
biết con gái trường này chủ động nhưng không ngờ lại đến mức này cơ
đấy.Ực ực,tôi nuốt nước bọt xem xét tình hình,để xem Ngôn đại ca xử sự
thế nào..tò mò là thứ hai,quan tâm mới là thứ nhất!!!Tôi nấp sau cành
cây như một kẻ đang làm chuyện xấu,cố gắng nghe lỏm..(thì là chuyện xấu
mà =)) )

Với khuôn mặt điềm đạm vốn có của mình,khóe môi nhẹ nở một nụ cười dịu
dàng và ấm áp,Ngôn đại ca khẽ đón lấy bó hoa từ tay cô gái

nói lời cảm ơn.Tôi thấy tim mình,bỗng thắt lại....Trời không nóng,nhưng
ngó thấy má cô gái đã đỏ ửng hơn cả quả cà chua hết mùa,cô thở mạnh một cách đầy hạnh phúc,chạy vụt đi không quên ném lại một ánh mắt đầy ân
ái...

_Bây giờ thì em có thể ra mặt được rồi chứ cô bé...?

_Hả,anh ấy đang nói với tôi ư,hu hu,làm sao đây,nếu anh ấy biết mình nghe lén,sẽ mất mặt lắm..- tôi nghĩ thầm trong bụng.

_Này,em định đứng đó ôm cây mãi à...

Hức,dẫu sao cũng bị phát hiện rồi,đường đường chính mà đi ra có tốt hơn
không,dẫu sao thì mình cũng tình cờ ngang qua bắt gặp cái phút giây lịch sử này thôi mà.Tôi bước từng bước,rụt rè,nghĩ là thế