
Tác giả: Fly
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1352 lượt.
ng điều anh nghĩ không hề xảy ra. Cái điều xảy ra chính là điều này:
Đường thi ngồi vắt chân chữ ngũ. Tay cầm cán chổi và cái đầu cũng dựa
vào đấy ngủ gà ngủ gật nhìn rất rất thô. Cô còn dang mơ thấy một con gà
tây to tướng ở trước mặt mình. Quả là đáng khâm phục, ở một nơi như thế
này ngủ ngon lành như thế kia đã là "hảo" lắm rồi, đằng này tiểu thư
Đường Thi còn mơ thấy cả đồ ăn mới chết chứ. Amen.
Quang Anh đưa tay lên mũi ngăn chặn đám mùi hôi đang tấn công mũi mình.
anh xì một cái rõ to khi nhìn thấy người con gái trước mặt đang ngủ ngon lành như vậy. Con gái con đứa mà sao không có tí gì là thuần phong mĩ
tục vậy? Không hiểu bố mẹ cô ta dạy cô ta kiểu gì nữa.
Đúng lúc Quang Anh trách thầm bố mẹ Đường Thi thì ở đâu đó tại Toà Nhà
Vàng có một người đàn ông mặt mày dữ tợn hắt xì một cái khiến ai nấy
xung quanh đều tỏ ra sợ hãi.
Liên Tuấn với lấy tờ giấy ướt từ tay mấy cậu nhân viên của mình. Ông lừ mắt nhìn mọi người xung quanh rồi bỗng nhiên:
- Hahaha....Mọi người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?
Mọi người như thở phào nhẹ nhõm trước giọng cười không hề nguy hiểm này rồi cũng vội cười theo.
Tuy nhiên trong lòng Liên Tuấn lúc ấy đang nghĩ như thế này: Nếu để ông
bắt được đứa nào nói xấu ông ông sẽ vắt chân lên tận cổ nó.
Quay trở lại với đồng chí Quang Anh cùng tiểu thư Đường Thi của chúng
ta. Khung cảnh là ở trong nhà vệ sinh của tập đoàn Dương Huy. Diễn Viên
gồm có ba người. Ai thì các bạn cũng biết còn một ngưòi là tác giả đề
phòng sẽ có thêm người nữa xuất hiện. Câu chuyện là thế này: Bấm máy.
Action!
- Cô Đường Thi!
Quang Anh cố gắng gầm rú cái tên này.
Đường Thi đang ngủ chợt thấy như bị mất trọng tâm. Người cô đổ gục xuống đất. Theo cái tư thế đầu cắm xuống và mông chổng lên nhìn rất muốn cho
một pô ảnh để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng với một cái tittle là: Tiểu
thư xinh đẹp Đường Thi tập chống đẩy không thành công". Đường Thi vội
vàng đứng dậy và chỉnh lại tư thế. Cô ngái ngủ nhìn cây chổi thân yêu 1
tiếng trước vẫn còn đang ở trong tay mình và giờ thì...nó nằm trong tay
Quang Anh - Tên chết giẫm đó.
Quang Anh cười đểu giả rồi lại đưa cây chổi lên nhìn. Anh nhíu mày rồi quay ra nói:
- Cô có mắc bệnh gì về tim không? Hở van tim chẳng hạn?
Đường Thi vẫn không hiểu ẩn ý nên chỉ nói:
- Không ạ!
- Thế sao nước dãi dính đầy cán chổi thế này?
Đường thi vội vàng nheo mắt nhìn cán chổi. Ôi! Sao lại bóng loáng thế
kia? Mai có lẽ cô nên dổi nghề "rửa chổi" thôi. Nhưng rồi cô lại cảm
thấy như mình bị xúc phạm ghê gớm.
- Này. Cái bệnh hở van tim thì liên quan đếch gì đến việc tôi ngủ chảy nước dãi.
- Bingo!
Quang Anh làm ra vẻ tự tin rồi nói:
- Không sai! Nhưng tôi rất hứng thú với căn bệnh này. Gán ghép cho cô cũng chẳng sao.
Đường Thi chu môi ra nói:
- Đồ điên. Lí luận của anh có chuột nó ngửi nổi.
Nghe đến chuột là chân tay Quang Anh chợt mềm nhũn lại. Cô ta...Không
phải cô ta biết việc anh sợ chuột mà cố tình nói thế đấy chứ? Nghĩ vậy
Quang Anh cố làm ra vẻ mình thật bình tĩnh rồi lại cố ưỡn thẳng người
lên trong khi cái lưng thì gù đến tận chân rồi. Trông thật tức cười.
- Tôi không nói chuyện với cô. Tôi có nhu cầu rồi.
Khi hắn vừa định bước vào wc thì cũng là lúc Đường Thi ngăn hắn lại. Sao lại có thể để hắn thoát dễ dàng như vậy được?
- Ầy! Sếp à. Nhà vệ sinh này do tôi quản lí.
Quang Anh trợn mắt đốp lại câu nực cười lúc nãy:
- Cái gì? Bác Thanh nghỉ việc hay sao?
- À không. Bác ấy có giao cho tôi nhiệm vụ quản lí và kiểm tra. Cho nên anh thông cảm để tôi làm nhiệm vụ.
Quang Anh nhếch môi cười nhạt. Cô ta tưởng mình đứng trên một người là
có thể cưỡi đước lên tận cổ anh sao? Quên đi. Anh không nên đưa ra cái
giả thiết này.
- Tôi là sếp của cô. Tôi có quyền...
Còn chưa nói hết câu thì Đường Thi đã nhảy vào chặn họng:
- Tôi làm việc công tư phân minh. Anh còn nhớ ngày xưa chứ? Tôi đã không nể tình anh là tiền Liên đội trưởng mà tha cho anh dọn nhà vệ sinh.
Đấy. Một con người như tôi anh cũng...
Quang Anh cũng không phải vừa. Anh chẳng có hứng thú nghe cô ta dài dòng văn tự mà đứng đọc diễn thuyết ở nhà vệ sinh như chính quyền cấp cao
vậy. Cái anh cần bây giờ là giải quyết nỗi buồn. Thế là anh cứ đi thẳng
vào cửa. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy bệ xí đâu đã bị cô ta nói đằng
sau:
- Các chị em vừa dọn dẹp xong. Tuy nhiên. Xác chuột không ai dám động vào. Nếu sếp tiện tay thì mang luôn ra ngoài hộ tôi nhé?
Chỉ cần nghe có thế. Có bao nhiêu nước trong bàng quang tí nữa thì Quang Anh tuôn ra cho bằng hết. Chết tiệt. Cô ta không phải biết anh sợ chuột đấy chứ? Vớ vẩn năm xưa cũng là cô ta bắt chuột hại anh cũng nên.
- Ở phòng nào?
Tất nhiên là Đường Thi đâu có ngu mà nói ra. Cô ngẩng mặt lên trần vẻ
suy nghĩ. Cái bản mặt rất giống với những đứa xấu số mắc bệnh đao. Rồi