XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Fly

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341361

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1361 lượt.

u!

Chỉ tiếc là chưa có anh chàng nào chịu làm bù nhìn cho cô tập bắn! Nếu không thì cô đã lao ngay vào người anh ta mà cấu xé
cho hả dạ. Hoặc, cô sẽ lấy anh ta ra để trả đũa lại tên đang đi đằng trước.

- Quang Anh!

Cuối cùng thì chiến dịch cũng bùng nổ. Người con gái ấy đã
không còn nhẫn nhịn được nữa. Cách mạng sắp thành công rồi!

Không chỉ Quang Anh và mĩ nhân, tất cả những con người có trong
gian phòng này đều quay lại nhìn Đường Thi. Từ đầu tới cuối,
cô ta là ngôi sao phương nào mà lại gây sự chú ý đến như vậy?
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng không ai là không nhìn cô
ấy cả.

Quang Anh và mĩ nhân quay lại, đôi mắt ánh lên một vẻ đắc ý.
Nhưng rồi cũng dịu đi ngay. Việc đại sự chưa thành họ quyết
không manh động. Quang Anh hếch mặt lên nói giọng thờ ơ, khác
hẳn với cái điệu níu kéo của anh buổi sáng:

- Sao thế? Chưa đi à?

Đường Thi cảm thấy đầu bỗng nhiên ngập nước. Cứ lúng ba lúng búng:

- Tôi...Tôi...tôi đói! Tôi thích thức ăn nơi đây.

Suýt nữa thì Quang Anh đã lăn ra cười. Nhưng may sao mà anh bấm
mạnh được vào eo của mĩ nhân. Khiến cô ta không khỏi xít lên
một tiếng khó chịu ròi nghiến răng với anh:

- Hơi quá trớn rồi đấy.

Quang Anh cũng lẩm bẩm lại:

- Xin lỗi! - Rồi anh quay ra nói với Đường Thi - Vậy thì ăn đi,
gọi anh làm gì? Hay là không biết cách gọi phục vụ?

Đường Thi vừa thẹn mà vừa giận. Hận một nỗi không thể độn thổ ngay về nhà nói với Mac nỗi uất nghẹn này.

Mĩ nhân kia nhíu mày rồi nói một câu tiếng Việt. Chất giọng
hơi ngai ngái nhưng cũng đủ để Đường Thi hiểu cô ta đang nói gì:

- Tiểu thư, tôi cũng rất thích thức ăn nơi này. Chi bằng chúng ta cùng đến ăn chung đi.

Bùng!!!

Sấm dội giữa trời quang.

Đường Thi nghiến răng kèn kẹt. Tưởng chừng như răng đã bị cô
mài mòn đi quá nửa, bụi rơi đầy miệng khiến thanh quản và vòm họng không khỏi muốn tuôn ra một tràng ho dự dội. Thế giới
này bị lật ngược cả lên rồi hay sao? Cô ta dám ngang nhiên mời
Đường Thi cô vào dùng chung bữa. Có biết cô là ai không?

Hình như Đường Thi đang hiểu nhầm đây là một lời thách đấu của mĩ nhân. Thật là thiện tai, tiểu thư Đường Thi đã quá lo lắng
rồi. Cần phải tĩnh tâm đi!

- Này cô, tôi không biết tại sao cô lại cùng xuất hiện với Quang Anh. Càng không biết vì sao cô lại muốn mời tôi ăn cùng
nhưng...Được! Tôi sẽ cùng ăn với các người.

Các độc giả có thể dịch câu cuối ra là: Được, tôi quyết sẽ
liều một phen sống mái với cô! (Hoặc các người) ="=.

Quang Anh và mĩ nhân chỉ biết trao đổi bằng ánh mắt. Rồi hight
five cũng bằng ánh mắt nốt. Rốt cục thì cũng sập bẫy rồi. Ai bảo sói không mắc bệnh teo não đột xuất?



Chương 30: Trở Về …nguyên Vẹn



Trên bàn, mùi thức ăn tỏa ra
ngào ngạt khiến dịch vị của cả ba người – Quang Anh, Đường Thi
và mĩ nhân như đình công trỗi dậy. Chỉ tiếc là họ vẫn đang
trong tình cảnh gườm gườm cho nên không để ý đến chuyện ăn uống mấy.

Đường Thi nhìn mĩ nhân như muốn lác cả mắt, thế mà cô ta không
những không lườm lại hay khó chịu gì, lại còn quay ra mỉm cười với Đường Thi theo cái kiểu “tôi xinh lắm phải không?” Tuy là
phẫn uất đến hộc cả máu, những Đường Thi cũng chỉ biết để
lục phủ ngũ tạng gặm nhấm nó.

Quang Anh nhìn hai người con gái cạnh mình, anh bị kẹp ở giữa.
Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ chép miệng lắc đầu mà cảm
thán. Còn người trong cuộc như anh đây mới có thể hiểu được
cốt lõi vấn đề. Rằng anh không có tội nghiệp gì đâu, ngược
lại, rất sung sướng và hạnh phúc. Vì Đường Thi đã sa vào bẫy
rồi.

Nhưng Quang Anh cũng không biểu lộ gì nhiều. Anh chỉ hơi hơi sầm mặt lại rồi cười kiểu bất lực:

- Thôi nào, chúng ta ăn cơm đi!

Lập tức, hai người con gái xinh đẹp quay ra nhìn anh với nhiều
tia phức tạp, rồi cuối cùng thì mĩ nhân cũng là người đại
diện lên tiếng:

- Vâng!

Chỉ một câu này thôi cũng đủ đánh một đòn chí mạng vào Đường Thi. Câu “vâng” của ai kia nghe mới nhẹ nhàng và êm ái làm sao!
Giống như sự tình tứ của mấy đôi yêu nhau ấy. Đường Thi nghe mà vừa tức vừa rùng mình. Cô chỉ hận một nỗi là không thể dùng chiếc dao trên tay để găm một phát vào hai con người thân yêu bên cạnh mình đi cho rồi.

Thật là uất đến tận trời xanh!

Nhưng rồi Đường Thi cũng tự biết lấy lạ