
Tác giả: Fly
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.
̀u với các vị
“đại ca”:
- Xin lỗi! – Sau đó anh ta lại quay sang Liêu Tuấn nói với vẻ
mừng rỡ – Ông chủ, tiểu thư…tiểu thư quyết định trở về rồi!
Không cần nói nhiều, Liêu Tuấn chỉ thể hiện cảm xúc bằng bốn từ:
- Buổi họp kết thúc.
Ngày hôm nay, Đông Bang hội như bận rộn cả lên. Băng rôn chăng như
mạng nhện, pháo giấy mỗi người cầm một phong và nhăm nhe xoáy
một phát. Cũng may là lực lượng quản lí tốt nếu không thì
cái cảnh: “Người chưa về nhưng tiệc đã khai” sẽ xảy ra lúc nào không hay rồi.
An Hợp vui mừng ngồi trên ghế ngắm nhìn mấy con người trong Đông Bang hội cứ đi qua đi lại. Họ thường ngày chỉ biết đánh đấm,
chỉ biết chửi rủa…hôm nay bỗng hiền hòa hẳn đi. Đó đều là
những con người có gia đình không ổn định. Hoặc, không có gia
đình. Nhưng với An Hợp, khi thu nạp họ vào đây, bà đã cố gắng
cho họ những tia ấm áp mà chỉ gia đình mới có.
Đường Thi đối với những thành viên trong Đông Bang hội cũng hết
sức thân thiết. Cô từ nhỏ đã sống ở trong cái “xã hội” này
cho nên bản tính được tạo ra cũng hết sức khác người. Những
người nơi đây chính là những người thân của cô. Cô yêu mến họ
và họ cũng vậy. Giống như một gia đình! Lần này, khi cô từ
Thụy Sĩ trở về, tuy là đi không lâu nhưng có lẽ họ cũng sẽ vui mừng.
Liêu Tuấn bước gần đến chỗ An Hợp, đặt tay lên vai bà nói:
- Chắc là sóng gió cũng sắp kết thúc rồi.
An Hợp mỉm cười:
- Tuổi trẻ không thể biết trước được. Chúng sẽ còn phạm sai lầm nhiều lần.
Liêu Tuấn lặng thinh không nói gì. Dường như là đang suy
nghĩ…đúng là tuổi trẻ mỗi thời mỗi khác. Không thể đoán
trước được bất cứ điều gì cả.
Mac đứng ngoài ban công của tầng thứ 16, nhìn xuống bên dưới,
vạn vật như nhỏ đi gấp mấy lần. Nhưng trong mắt anh lại là một hình bóng khác phủ mờ. Bóng dáng của một người con gái ngổ
ngáo, thông minh và bướng bỉnh. Suốt bao nhiêu năm qua anh ôm một
mối tình sâu kín trong lòng. Anh không phải là không dám nói…mà là anh tự nhận thấy mình có lẽ không đủ tư cách để được cô
yêu.
Anh từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ông chủ thu nhận. Anh và đứa em trai của mình là Len lúc đó mới biết thế nào là một gia
đình đúng nghĩa. Còn tiểu thư, cô ấy đối với anh một chút
lạnh nhạt, một chút quan tâm và một chút đố kị mỗi khi ông
chủ chuyên tâm vào để đào tạo anh. Nhưng không hiểu sao, cuối
cùng anh lại yêu mến hết thảy những thứ ấy.
Để rồi cuối cùng, khi anh hỏi cô tại sao lại qua lại với rất
nhiều người nhưng lại không yêu ai trong số họ? Lúc đó cô đã
nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh như mặt hồ được trăng soi
xuống. Nét thủy mặc trong đôi mắt khiến cho trái tim anh càng
thêm rung động. Cô ấy trả lời: “Họ không đáng để tôi yêu”.
Anh tự hỏi rằng: Liệu có phải anh cũng không đáng để cô yêu?
Sau đó, khi Đường Thi bị ép hôn. Anh đã điên cuồng tới mức chỉ
muốn xông ra trước mặt Quang Anh và đánh cho hắn không còn đường sống. Nhưng rồi lí trí cũng kéo anh lại, anh không thể làm như vậy. Kéo cô ấy lại thì được gì chứ? Cô ấy cũng chẳng yêu anh đâu.
Nghĩ đến đó, Mac chợt cười lạnh.
- Con đang nghĩ gì vậy?
Không biết An Hợp từ đâu đi đến vỗ vai Mac. Anh chợt thu ánh mắt buồn khổ về rồi trả lời bà:
- Con đang nghĩ khi Đường Thi về thì nên nói gì với cô ấy. Nếu
cô ấy biết chúng ta liên kết với Quang Anh lừa cô ấy thì chắc
cô ấy sẽ giận tới chết mất.
An Hợp phì cười, bà bước đến chỗ lan can bên cạnh. Gió trên cao thổi tung mái tóc của bà. Bộ xườn sám đỏ chói được ánh
nắng phản chiếu càng thêm rực rỡ. Rồi bà quay sang Mac mỉm
cười nói:
- Cũng đúng, nhưng rồi nó sẽ hiểu ra thôi.
Mac không nói gì, anh nhìn về phía xa xa của thành phố. Nơi mà
thường ngày anh vẫn nhìn về với một ánh mắt ngóng trông.
Đường chân trời hiện hữu chạy ngang qua như cắt tầm nhìn. Như
một khoảng cách tạo ra ngăn giữa anh và cô ấy. Có lẽ hai người mãi mãi sẽ chẳng đến được với nhau.
Bỗng nhiên, tiếng An Hợp vang lên:
- Mac, những gì cần qua thì hãy cho qua đi. Vương vấn nhiều cũng chỉ khổ mình mà thôi.
Nói rồi bà bước vào bên trong. Còn lại Mac bơ vơ ở ngoài.
Người phụ nữ này khiến anh hoàn toàn nể sợ, có những lúc tự hỏi rằng: Trên đời này có thứ gì có thể qua mắt nổi bà
không?
Buổi chiều, Đường Thi đã về đến nhà. Khi cô mới bước chân vào thì…
Bụp!
Pháo