
Tác giả: Fly
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.
giấy bắt phụt lên như niềm vui của mọi người trong Đông
Bang hội vỡ òa ra. Đường Thi thoáng chút giật mình, cô đưa mắt
nhìn xung quanh. Khắp nơi trong Tòa Nhà Vàng, tất cả đều dán
băng rôn với “khẩu hiệu”: Tiểu thư!
Chỉ là hai chữ “tiểu thư” đơn điệu vậy thôi nhưng ẩn chứa trong
đó là tất cả những tấm lòng của Đông Bang hội. Đường Thi khóe môi hơi giật giật, toan nói một điều gì đó nhưng lại thấy cổ
họng nghẹn đắng.
Ở giữa không gian của tầng một này, An Hợp và Liêu Tuấn đứng
cạnh nhau ngắm nhìn Đường Thi. Cách đó không xa còn có Mac, Lai
Hoàng, chú Lưu, chú Tam…Đường Thi lúc này bỗng dưng bật khóc
thành tiếng.
Sau bao nhiêu năm qua, cuối cùng khi trở về đây sau một chuyến đi
xa, cô đã nhận ra thế nào là gia đình. Đầm ấm quá! Cho dù
không phải là máu mủ thì với cô, nó còn thiêng liêng hơn cả
huyết thống.
- Mọi người…- Đường Thi đưa tay lên che đi biểu cảm trên mặt.
Lai Hoàng – con trai của An Hợp, thừa hưởng cách đối nhân xử
thế khéo léo từ người mẹ. Anh nhanh nhẹn bước lên dang tay ra
rồi nói giọng hào hứng:
- Muốn ôm anh một cái không?
Đường Thi lau nước mắt, mỉm cười rồi chạy nhanh về phía Lai Hoàng.
Lai Hoàng cũng mỉm cười tươi roi rói với cô, nhưng khi Đường Thi
chỉ còn cách anh chừng một mét thì…cô lại ngoặt sang phía Liêu Tuấn rồi ôm ông ấy vào lòng.
Lai Hoàng hớ hênh thu tay về rồi húng hắng giọng:
- Được lắm! Em dám làm anh mất mặt.
Đường thi và mọi người cùng cười, không khí xúc động vừa rồi được thay bằng một nét rộn rã và tươi mới.
Nghe nói tiểu thư độc nhất của Đông Bang hội đã trở về nhà!
Bố mẹ của Quang Anh cũng hay tin này. Nhưng cái họ đang thắc
mắc là tại sao con trai họ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu? Không phải
là bị đám người Đông Bạng hội khí gió kia diệt khẩu rồi chứ?
Bà Trinh sau khi đoán như vậy đã lập tức lên chùa cầu may!
Nhưng, vào một buổi…tối đẹp trời. Trăng thanh gió mát, ánh sao
lấp lánh trên tấm màn đen huyền ảo. Lấp lánh, long lanh như kim
cương. Đường Thi một tay vuốt vuốt mái tóc mềm, một tay vịn
vào lan can. Cô dướn người lên hít hà làn không khí mát lành.
Thế rồi chẳng biết cao hứng thế nào, miệng lại khẽ nhâm nhẩm
một giai điệu:
“Trò chơi này rồi bao giờ kết thúc.
Nhiều khi em muốn dừng lại
Nhiều khi em muốn mình có thể làm chủ được con tim
Nhưng anh ơi! Có lẽ em đã sai luật.
Trò chơi này thành thật mất rồi!”
Từ đằng sau lưng, một bàn tay luồn khẽ qua eo rồi trườn đến
phần bụng eo thon của Đường Thi. Hơi thở của ai đó thoang thoảng bên tai, âm thanh trong hơi thở của người đó ấm nồng:
“Đã có những lúc anh mong mình lí trí
Đã có những lúc anh mong mình đừng chơi
Trò chơi này mạo hiểm phải không em?
Em có sợ không khi chúng ta sai luật?
Em có sợ không khi chúng ta cùng bước chung nhịp bước?
Em có sợ không khi anh lỡ yêu em?
Có lẽ thế, ta nên dừng lại.
Để nhìn xem con tim mình đang ở nơi nao!”
Đường Thi hơi bần thần bởi giọng hát truyền cảm của ai kia. Cô
hơi ngây ngất trong vòng tay người đó, lại thêm hiệu ứng gió cứ thế làm nền cho giai điệu êm ái này. Trách sao Đường Thi lại
mất hồn đến vậy.
Nhưng rồi cuối cùng cô cũng vực lí trí dậy rồi tự nhủ: “Sao tự dưng giọng nói này nghe quen thế nhỉ?”
Đường thi vội vàng quay lại thì suýt nữa phát hoảng, con đỉa
to xác Quang Anh này chui ở lỗ nào lên vậy? Lập tức, Đường Thi
đẩy người Quang Anh ra rồi hét lên:
- Tránh ra! Sao anh lại ở đây?
Dường như Quang anh không mấy bận tâm về thái độ này của Đường
Thi. Anh nhếch mép cười rồi xoay lưng lại phía ban công và dựa
người vào đó. Khuôn mặt anh, mái tóc anh, dáng vẻ của anh
giống như của một vị thần trong thần thoại.
- Bố em!
Đường Thi cau mày quát:
- Nói dối ! Bố tôi biết chúng ta đã li hôn rồi.
Quang Anh lập tức quay nhìn Đường Thi khiến cô giật thót mình.
Ánh mắt anh ấy giờ đây sâu thăm thẳm, nhìn vào nó, cô không
biết anh đang nghĩ gì.
- Vậy chúng ta li hôn vì cái gì?
Vì cái gì?
Đường Thi vẫn luôn tự hỏi mình đã li hôn với Quang Anh vì lí do “cốt lõi” nào? Vì không muốn có con? Ừ thì nó là một phần.
Vì cô thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy.
- Quên em đi!
Câu nói này như con đỉa hút máu. Rút cạn mọi luồng khí