
Tác giả: Fly
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1357 lượt.
huyết
đang sục sôi trong Quang anh khiến chân tay anh bải hoải.
- Tại sao? Em không có quyền yêu cầu anh. Nếu không phải anh đã yêu em thì anh sẽ từ bỏ em.
Câu nói này…nghe…thật là…kì dị!
Đường Thi cau mày, cái gì mà “nếu không phải anh đã yêu em thì
anh sẽ từ bỏ em?” Đây là lí do tồi tệ nhất từ khi cô làm
người! Đường thi thiếu chút nữa là phát điên. Cô nhìn Quang anh
bằng vẻ phức tạp:
- Dạo này anh đã thay đổi rồi.
Dường như không để ý gì đến câu nói khen – chê không phân biệt
được của Đường Thi. Quang Anh vẫn thao thao về cái thứ tình cảm kiên định của mình:
- Vì em không thể có con cho nên em mới gạt anh ra ngoài lề sao? À, phải nói là em không muốn có con chứ nhỉ!
- Anh điên à?
- Phải!
Nói đến đây, giọng nói và ánh mắt của Quang anh như thay đổi.
Trên gương mặt anh giờ đây ngập tràn vẻ đểu giả. Điều này
khiến cho Đường Thi không thể đoán được là Quang Anh sắp giở
trò gì. Sống với Quang Anh theo cái kiểu đè đầu cưỡi cổ người ta đã lâu. Giờ đây người ta bắt đầu dựng cờ khởi nghĩa thì
phe thống trị là cô bỗng cảm thấy vừa ngỡ ngàng mà lại không
xoay sở kịp.
Khi Đường Thi còn đang nghĩ cách đá bay Quang Anh ra khỏi căn
phòng thân yêu của mình (thực ra tác giả luôn tự hỏi anh ta vào đây bằng cách “cụ thể” nào?) Thì bỗng dưng, Quang Anh đã tiến
đến rồi bế thốc cô lên rời ban công và trở vào phòng.
Đường Thi giãy giụa và la lên:
- Đồ khốn! Thả tôi xuống, anh có muốn bị tính sổ không? Anh có biết mình đang ở trong hang sói không hả?
Quang Anh vứt mạnh Đường Thi xuống giường một cách không thương
tiếc. Sau đó lao đến đè lên toàn thân lên người cô khiến Đường
Thi không chịu nổi mà kêu cái “hự”. Trong tình cảnh này, nói
còn khó hơn cả thở, Đường Thi chỉ lườm nguýt Quang Anh đến lòi cả mắt. Thế mà anh ta còn vênh mặt lên mà nói:
- Hình như anh hơi nặng.
Nói rồi anh nhích người lên, Đường Thi thừa cơ hội hét lên:
- Mac, Mac…
Đúng như những gì cô dự đoán, Mac đạp cửa xông vào. Nhưng khi
thấy Quang Anh đang ở tư thế nừa ngồi nửa đè thì anh ta vội
vàng cúi đầu vẻ hối lỗi:
- Xin lỗi cậu chủ! Có lẽ tôi nghe nhầm.
Đường Thi tức muốn thổ huyết, người trung thành nhất giờ đây
cũng đã quay lưng lại với cô. Đã thế lại còn cái gì mà “cậu
chủ?” Nghe ngứa tai chết đi được. Đường Thi hằn học:
- Anh mới đổi tên là Cậu Chủ à?
Quang anh phì cười rồi nhìn cô âu yếm:
- Em vẫn tin tưởng họ?
“Họ” ở đây là Mac, Liêu Tuấn, An Hợp, Lai Hoàng, chú Lưu…nói chung là cả Đông Bang hội.
Đường Thi tư chất vốn thông minh, khi nghe Quang Anh hỏi như vậy thì cô đã lờ mờ đoán ra:
- Ý anh nói là?
Quang anh chỉ mỉm cười mà không trả lời cô. Sau đó anh lật
người rồi đè toàn thân lên Đường Thi khiến cô la oai oái:
- Đừng, chúng ta li hôn rồi.
- Chưa!
- Rồi!
- Chưa!
- Bố lừa con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sự việc xảy ra quá nhanh phải không các độc giả? Tôi chỉ là
người kể lại câu chuyện này cho nên nó sẽ không được như những
gì mà đôi bạn trẻ yêu cầu.
Bốp!
Đường Thi tay cầm guốc nhìn tác giả thân thương nghiến răng kèn kẹt: Này em, làm việc tiếp đi!
Tác giả gật đầu lấy lòng rồi tiếp tục sự nghiệp.
Thực ra, tiếp theo cũng chẳng có gì đáng kể. Sáng hôm sau,
việc đầu tiên mà Đường Thi muốn làm chính là đi tìm người nhà để nói cho ra ngô ra khoai mọi chuyện. Chỉ tiếc rằng đêm hôm
qua, Quang Anh như vũ bão cuốn lấy cô, dày vò cô. Như trả thù cô suốt bao nhiêu ngày qua, hại cô sáng nay ngay cả ngồi dậy cũng
không nổi.
Quang Anh nằm bên cạnh khẽ vuốt tóc cô. Có ai biết được câu nói đầu tiên sau khi đã được thỏa mãn cả giấc ngủ lẫn dục vọng
là gì không? Đó là:
- Kì kinh nguyệt của em cách đây bao nhiêu lâu?
Đường Thi mệt quá cũng chỉ trả lời:
- Một tuần.
Quang anh tủm tỉm:
- Tốt!
Tốt? Tốt cái khỉ gió nhà anh ta. Đường Thi hằn học rồi quay
người sang một bên không thèm đoái hoài gì đến Quang Anh nữa.
Khoan đã…
Sau khi một ý nghĩ vụt qua, Đường Thi mặc kệ nỗi đau khổ của
bản thân mà vực dậy rồi quay sang Quang anh. Ánh mắt cô giờ đây
như muốn giết người, cô gằn từng tiếng:
- Có phải là tôi sẽ có thai không?
Quang Anh giả vờ ngủ.
Đường Thi vẫn không chịu từ bỏ cuộc tổng tấn công