The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.

Chương 1



Buổi đi học ở trường thật tệ hại,đã đi trễ rồi mà còn
bắt phạt nữa.Tôi,Hàn Tuyết Linh,một cô nhóc siêu bình thường đang viết
bản kiểm điểm vì tội đi học trễ.Đến khi viết xong thì đã 5h30 tối
rồi.Hic,sao mà số tôi đen thế này.Đang đi qua một con hẻm thì thấy bọn
côn đồ quay quanh một cô gái nói giọng tán tỉnh:

_Này,đi chơi với bọn anh nhé?

_Không,sao tôi lại đi chơi với các người chứ

_Thôi mà đi chơi với bọn anh vui lắm-hắn vừa nói vừa đưa tay mình vuốt mặt cô gái đó

_Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra-cô gái hất bàn tay của hắn ra và *** mắng

Đến đây,tôi lại nở máu anh hùng xả thân vì nghĩa ra và nói với bọn côn đồ này:

_Này,các anh là con trai mà ức hiếp một cô gái hả?

_Ồ!Lại thêm một cô em nữa,tụi bây đâu bắt lấy nó

Tôi nhếch môi thầm nghĩ tụi nó không biết rằng tụi nó đã chọc tổ
kiến lửa không nữa.Bọn các người mà đấu với đai đen karate và judo
àh.Chuyện ban ngày hay sao hả?Tôi vứt cặp sang một bên xông vào đánh bọn chúng một trận tơi bờn.Bọn đó sợ quá đã chạy vứt dép mất tiêu rồi.Tôi
lầm bầm *** bọn đó rồi quay sang cô gái hỏi thăm:

_Này,bạn không sao chứ?

_Không…không…không sao cả.Cảm ơn bạn nếu không có bạn thì mình không biết phải làm sao nữa-cô gái nói giọng run rẩn.

_Không sao rồi.Tối thế này bạn đừng đi một mình.Bạn nên bắt taxi đi về đi.

_Ừ,nhà bạn ở đường nào vậy?-cô gái hỏi tôi

_Ở 64 đường Anh mà bạn hỏi làm gì vậy?-tôi thắc mắc

_Không có gì,mình đi đây.Tạm biệt-cô gái vội đứng lên chạy mất tiêu.

Hừm,bạn này đúng là kì lạ nhỉ?Hỏi địa chỉ người ta rồi chạy mất
dạng.Quái quá,mấy giờ rồi nhỉ?6:00 PM chết rồi mèn ơi,kiểu này sắp bị ăn roi rồi.Vì cứu người mà thành ra thế này thì thật bi ai hix.Tôi chạy về với tốc độ ánh sáng mà người qua đường chỉ thấy một bóng đen lướt qua
thôi.Chay đến nhà thì thật may là ba mẹ đang tăng ca làm việc nên tôi
không về nhà.Thật ra ba mẹ tôi là nhân viên của một công ty sản xuất đồ
ăn.Nên mỗi khi có đồ ăn còn dư ở công ty là ba mẹ đều đem về cho tôi
cả.Thật sung sướng!Cuộc sống sinh hoạt vì thế cũng không đến nỗi túc
thiếu.Còn tôi không phải là một đứa tiêu tiền như đại gia nên cũng đỡ
một chút ít.Vậy là phải ở nhà một mình rồi.Bước vào nhà,tôi thấy mẫu tin nhắn của mẹ:”Đồ ăn ở trong tủ lạnh đó,con nhớ đem ra hâm lại nhé.”Mẹ
tôi nói vậy nhưng tôi lại làm khác.Tôi lười biếng lấy đồ ăn ra,mà chỉ
lấy gói bánh snack tôm ra ăn rồi lên phòng.Ăn xong,tôi đi tắm rửa.Trước
khi ngủ,tôi có thói quen lướt web để đọc tin tức.Đang lướt qua thì
tôingooi trường nổi tiếng của thành phố tôi chuyên dành cho con giới
thượng lưu đang học có mẫu giưới thiệu về trường đó.Tên trường là Học
viện Ruby.Tên trường cũng oai gớm nhỉ.Lướt xuống thấy phù hiệu
trường,một con chim đại bàng đang tung cánh kiêu hãnh được làm bằng
bạc.Ủa!Nhìn phù hiệu này quen quen quá thấy ở đâu rồi nhỉ?Thôi mệt đi
ngủ đã rồi nhớ sau.Tôi tắt máy tính,đánh một giấc ngon lành.



Chương 2





“Này Hàn Tuyết Linh,dậy đi học đi,muốn bị phạt
nữa àh?”.Chậc,lại phải dậy nữa rồi .Tôi bò dậy đi làm
VSCN.Để cái nhạc chuông này họa may tui mới dậy được.Nhớ cái
hồi hôm wa vì bị chép phạt mà đi về trễ.Lúc đó ko có ba mẹ
nên mới toàn mạng đi ngủ đc.Làm xog VSCN,tôi bước xuống nhà thì nghe tiếng nói chuyện của ba mẹ và 1 cô gái nào đó.Đi vào
phòg khách thấy ba mẹ đag nói chuyện với cô gái mà tôi
cứu.Tại sao cô ta lại biết nhà tôi mà đến nhỉ?Ba mẹ thấy tôi
liền gọi:”Này Tuyết Linh đến chào khách đi.”Tôi bèn đi đến chỗ cô gái đó và bắt chuyện:

-Chào bạn!

-Ừ chào bạn,mình tên là Hoàng Bảo Ly,con gái của tập đoàn
Hoàng Gia.Vì hôm wa bạn đã cứu mình nên mình muốn đền ơn
bạn.Từ bây h bạn sẽ đi học cùng mình ở học viện Ruby.Đây là
quần áo của bạn,lên thay đồ rồi đi học luôn.Mình đã xin phép
ba mẹ cậu rồi.-Nói rồi Bảo Ly đưa tôi bộ quần áo của học
viện.

Tôi nhận lấy,way sang nhìn ba mẹ như dò hỏi ý kiến
họ.Chỉ biết rằng cả 2 gật đầu và mỉm cười.Tôi đành phải lên
phòng thay đồ lần nữa.Thay đồ xog tôi ngắm nghía mình trong
gương.Bộ đồng phục học viện này khá đặc biệt.Bên trong là áo
sơ mi trắng và cà vạt đỏ,áo khoác cũng màu đỏ nốt với chiếc huy hiệu của học viện này,cái váy sọc ca-rô đen.Nhìn tôi bây h chẳng khác gì 1 con búp bê.Đúng là người đẹp vì lụa mà.Tôi
đi xuống chào ba mẹ rồi đi lên trường cùng với Bảo Ly.Con nhà
giàu có khác,xe gì mà đẹp thế này.Hiệu BMW màu đỏ đẹp quá
đi mất.Tôi bước vào xe cùng Bảo Ly.Trên đường đến học
viện,chúng tôi ko nói gì với nhau cả.Tôi nhìn sang Bảo Ly,trông
cậu ấy thật dễ thương.Giờ tôi mới nhìn kĩ gương mặt của Bảo
Ly.Cậu ấy để tóc mái ngố,tóc dài ngang lưng ,đôi mắt