Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341145

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.

tốt" đi mà không rủ.Nguyên Tinh đang 8 chuyện với Vương Tuyết,Tuyết Đan chỉnh sửa móng
tay,Bảo Ly nghịch điện thoại.Mỗi lần có dịp hay là họ lại rủ nhau cho
tôi ra rìa vậy.Được lắm,chị sẽ xử mấy cưng sau.Tôi ngồi vào 1 góc khuất
của khán đài,chăm chú quan sát.Ở đây khá rộng cho việc đánh nhau,xung
quanh là những cô cậu ấm người đầy mùi nước họ.Ngửi đã muốn đau đầu rồi
ấy chứ.Hiện tại tôi không khác chi là 1 kẻ ăn chơi.Tóc cột cao lộ ra
vầng trán.Áo thun+áo khoác gim xanh và quần đen bó sát,chân mang đầy
giày nhiều đinh.Vì tôi không muốn gây sự chú ý nên đã đeo kính đội
mũ.Đang im đang lành,mấy con nào tới chỗ cô gây chuyện:

_Con nhỏ này nhìn thật chướng mắt-cô gái tóc vàng lên tiếng

_Này mày là ai mà vào đây hả?-cô gái tóc đỏ đẩy tôi

Tôi cố im lặng không nói gì,1 sự nhịn là 9 sự lành.Thấy tôi im,2 cô ả còn lấn tới:

_Mày câm hả con ** kia?

_Dám khinh lời tao hả-cô gái tóc vàng giơ tay định tát tôi

Không thể nhịn thêm được nữa!Tôi cầm tay cô ả ngoặc ra đằng sau,gằn giọng:

_Đừng có chọc giận tôi,các người sẽ không biết hậu quả sẽ ra sao đâu

Cô gái tóc đỏ sợ tái mặt,tôi thả tai cô gái tóc vàng.2 cô ả chạy miệng
không ngừng c.h.ử.i.Được cái múa võ ngoài chợ là cùng.Còn 15' nữa là bắt đầu rồi.Đánh bằng 3 người sao mà đánh được.Ai đó đang chen chúc đẩy tôi qua đẩy lại.Tôi nhảy lại lên rồi tiếp đất an toàn.Bốn bề sao im lặng
dữ,quay lại nhìn thấy 3 bang hội tập trung chuẩn bị trận đánh.Bảo
Hoàng,Bảo Tú,Bảo Minh kìa.Ở đây nhìn vào rõ ghê,chỗ này thuận lợi cho
việc đánh nhau.Nhìn lên trên thấy nhiều người đang ngồi thấy tôi mặt
không khỏi ngạc nhiên.Hình như mình...đã tiếp đất nhầm chỗ rồi thì
phải.Nơi tôi đang đứng chính là nơi sắp diễn ra trận đấu.OMG!!!!!



Chương 9



1 ngày,2 ngày,3 ngày...tôi cứ như bị bệnh tâm thần vậy.Cứ nhìn ngoài cửa sổ mà nhẩm đếm.Lúc tôi đi về bố mẹ không phát hiện nhưng bù lại ngày
hôm sau thấy 2 má tôi sưng vù.Mẹ tôi hoảng hốt làm ầm tùm lum,cuối cùng
là bảo tôi nghỉ học vài hôm và cũng cấm túc tôi đi ra ngoài.Cả ngày ngồi ngủ thật chán,không biết 3 người họ sao rồi.Khoan!Lí do gì mà tôi lại
lo lắng cho cả 3??!!Trong khi đó họ đã tàn nhẫn "tặng" tôi 3 cái tát.Các bạn biết sức con trai rồi đấy.Nó khiến tôi đau tê buốt ăn cơm không
được.Nực cười quá!Tôi đang mãi vẩn vơ thì mẹ gọi tôi xuống nói
chuyện.Tôi ngồi vào ghế salon,tay ăn bánh:

_Có lẽ chúng ta sẽ chuyển nhà đấy

Tôi nghe xong bị sặc,mẹ đưa nước cho tôi uống.Sau khi đã bình tĩnh tôi hỏi bố mẹ:

_Chuyển qua đâu vậy mẹ?

_Sang Nhật,vì công ty phân bố mẹ sang công tác bên ấy,con thông cảm cho bố mẹ nhé-mẹ cười hiền nhìn tôi

_Bao giờ trở lại đây...

_Bố mẹ cũng không biết nữa,mai sẽ bay qua đó luôn,bây giờ con có thể đi tạm biệt bạn bè

_Vâng,con hiểu rồi...

Đầu óc tôi rối như tơ vò,mọi chuyện cứ ập lên đầu tôi.Tôi không biết
mình ra khỏi nhà và đến công viên bằng cách nào.Tôi ngắm những đứa trẻ
đang vui đùa,gương mặt chúng vô tư thật.Giá như mình được như vậy...

_Tuyết Linh,làm gì ngoài này thế?

Tôi quay nơi phát ra giọng nói,ăn mặc bình thường,tóc cột 2 bím nhìn rất dễ thương.Là bà 8 Vương Tuyết,cậu ấy đến chỗ tôi hỏi ấp úp:

_Cậu...vụ...hôm ấy

_Cậu đừng nhắc nữa,tớ không muốn nhắc về bọn họ,dạo này học hành ổn chứ?-tôi lảnh tránh sang chuyện khác

_Cũng bình thường,tức chết nhất là tên Nguyên Tinh.Hắn cứ chọc tớ
mãi,vài lúc dù biện pháp mạnh cũng không xi nhê gì với hắn-Vương Tuyết
kể khổ,tay cứ nắm chặt lại

_Không chừng tên đó thích cậu rồi đấy

_Không thể nào có chuyện đó được-Vương Tuyết la lên

_Ừ không có,cho tớ ôm cậu 1 lát được không?

Tôi ôm Vương Tuyết để che đi giọt nước mắt sắp trào ra.Tuy chỉ chơi với
nhau vài tuần nhưng chúng tôi như những người bạn thân.Tôi nghẹn ngào
nói:

_Cậu nhớ có chuyện gì thì gọi cho tụi Bảo Ly nhé,học hành đàng hoàng lại,giữ sức khỏe cho tôi

_Cậu...sắp đi mô hay sao mà dặn này dặn nọ như bà cụ non vậy-Vương Tuyết ngạc nhiên

_Chúng ta đi chơi mấy game trong công viên không?-tôi cố chỉnh lại giọng nói

Tôi kéo tay Vương Tuyết,chơi nhiều trò chơi,trong suốt quá trình đi tràn ngập tiếng cười.Tôi sẽ không quên ngày này đâu,nó có thể là kỉ niệm ở
đây đối với tôi...

"Máy bay từ Việt Nam đến Nhật Bản đã cất cánh..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm sau

Có cô gái bước ra từ sân bay,tóc đen thả dài,mặc chiếc váy chấm bi màu
trắng đen rất xinh,khuôn mặt được che bởi kính đen.Ở cô gái phát ra sự
quyến rũ khó cưỡng,khiến nhiều người phải quay đầu lại.Cô gái đó chính
là tôi.Hít thở bầu không khí trong lành,tôi bắt taxi về nhà.Vào trong
căn nhà mọi thứ vẫn như cũ.Bây giờ tôi sẽ ở 1 mình ở đây,bố mẹ tôi ở lại Nhật.Công việc cũng trở nên phát triển,nên tôi đi về 1 mình.Tôi sắp xếp lại hành lí,hồi hộp vì ngày mai tôi sẽ đi học lại.Đặc biệt hơn là ở học viện Ruby.