The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Because Of Love(Bởi Vì Yêu)

Tác giả: mewzakuro

Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015

Lượt xem: 1341070

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

được vào trong,ra chỗ khác đi-bảo vệ 1

_Chăc lại là 1 trong đám bồ của đại gia đấy,ra chỗ khác chơi đi-bảo vệ 2 chen miệng vào

Tức không thể chịu nỗi xém muốn nhào vào tát 2 kẻ trước mắt mình.Dám so sánh mình với mấy con nhỏ tào lao đó.

_Có chuyện gì vậy?

Bảo Hoàng tiến gần chỗ tôi,ngạc nhiên nhìn vào 2 tên bảo vệ cũng hiểu ra vấn đề:

_Cô ấy là bạn của đại ca,mong xin lỗi đi

_Xin lỗi cô-2 tên bảo vện lúc nãy còn to miệng bây giờ run như cầy sấy

Có Bảo Hoàng đây,tôi phải lợi dụng ngay lúc này mới được:

_Bảo Hoàng,tớ có thể gặp Lâm Phong được không?-tôi cầu xin

_Không được,kể cả tớ còn không vào được nữa là,mà chắc cậu vào được
đó.Vào đi,thượng lộ bình an-Bảo Hoàng vẫy tay chào tôi rồi bước đi

Cậu được lắm,nói chuyện có duyên ghê.Tôi sẽ xử cậu sau,bước vào đẩy cửa ở bên trong.Căn phòng này giống như cái phòng tiếp khách,ở trước mặt là
phòng làm việc.Còn phía trước bàn làm việc là 2 ghế so fa đối diện
nhau,ở giữa là chiếc bàn dùng để tiếp khách.Căn phòng màu trắng gây
thiện cảm đới với người bước vào đây.Có một căn phòng nữa,tôi định bước
đến gần vặn nắm cửa mở ra.Đập trước mắt tôi là cảnh kinh hoàng mà có lẽ
suốt đời tôi vẫn mãi ám ảnh.Lâm Phong và con nhỏ Lục Tiểu Na đang làm
cảnh xuân trước mặt tôi.Cổ họng nghẹn lại không thể nói được gì,tay tôi
cuộn lại thành nắm đấm.Tôi từ từ đóng cửa lại,chạy ra khỏi chỗ này.Bỗng
đụng trúng Bảo Hoàng,tôi ngã bổ chững,Bảo Hoàng đứng dậy đỡ tôi lên hỏi
thăm:

_Cậu có sao không,sao lại chạy dữ vậy?

_Cậu có thể đưa tớ ra khỏi đây được không/?-tôi cúi mặt xuống

Bảo Hoàng ngạc nhiên,rồi nắm tay tôi dẫn đi đâu đó.Vòng qua ngược lại
rồi quẹo trái,..Cuối cùng,Bảo Hoàng đưa tôi mũ bảo hiểm,tôi đội vào leo
lên chiếc xe moto cuẩ Bảo Hoàng.Chiếc xe từ từ lăn bánh,gió vào buổi tối thật mát.Tôi nói với Bảo Hoàng:

_Đến đoạn đường Anh giùm tớ

Bảo Hoàng đi trên con đường quen thuộc ấy,gợi lên bao kỉ niệm.Khi đến
đoạn gần nhà tôi,tôi nói Bảo Hoàng dừng lại.Sau khi cảm ơn và tạm biệt
Bảo Hoàng,tôi đi về nhà mình.Chắc bố mẹ Hàn đã ngủ rồi,đêm nay sẽ là 1
đêm dài đây.

1 tuần sau

_Linh ơi,ra đây đi con-mẹ tôi gõ cửa

_Con đã nhốt mình trong phòng trong 1 tuần rồi đấy-bố tôi khuyên ngăn

Đúng!Tôi đã tự nhốt mình trong phòng 1 tuần trôi qua.Bố mẹ Dương khi
biết tôi ở nhà bố mẹ Hàn thì liền đến lôi tôi về nhà nhưng tôi không
chịu.Những người khác cố tiếp cận tôi,thất bại hết.Trong 1 tuần đó,tôi
suy ngẫm lại tất cả những gì mình làm.Bất ngờ là tôi không khóc sau vụ
việc đó.Trái tim tôi đã chai rạn từ đây,mọi vết thương mà Lâm Phong gạch từng vết trong tim tôi càng nhiều.Thật sự lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ khóc nhưng khóc.Tôi làm tròn bộn phận mà bạn gái nên làm rồi.Bây giờ 1 Dương Tuyết Linh thay đổi hoàn toàn,tôi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ,hôm nay thật đẹp trời.Tôi phải giải quyết ổn thỏa rắc rối của mình thôi.Tôi mặc một chiếc áo phông trắng có chữ,chiếc quần yếm loại vải denim,1 dây đeo trên vai 1 dây thả lỏng.Mang theo vài vụ kiện trông khá giống đầu
gấu,tôi cột hết mái tốc dài lên thật gọn.Bước từng bước đến cửa,mở cửa
ra đã gặp bố mẹ.Họ khá muefng là tôi ra khỏi phòng:

_Cuối cùng con cũng ra ngoài

_Con đi giải quyết 1 chút việc sẽ về nhà ngay

Tôi chạy vội xuống dưới nhà mang đôi giày thể thao trắng đen ưa thích.Bước đi đến con đường dẫn đến nơi tôi cần đi…

Đến nơi rồi,ngôi trường trông có vắng vì đây là giờ học mà.Tôi nhảy qua
hàng rào trường,dáng vẻ hiên ngang đi lên lớp học của mình.Cái đám học
sinh của mỗi lớp học tôi đi qua đều cố chen đầu ra ngoài mà nhìn.Khi đến gần cửa lớp,tôi đẩy 1 cách thô bạo nói với bà cô hồi trước bị tôi chọc
tức:

_Tiết hôm nay cô có thể cho em 20 phút giải quyết việc của em được không?

Nó giống như 1 câu hỏi nhưng thực ra là câu uy hiếp.Bà cô có vẻ rất tức
tối ,bất lực đứng đó gật đầu.Mọi người trong lớp ngạc nhiên muốn rớt 2
con mắt,có người thì sắp rơi qquai hàm luôn ấy.Nhẹ nhàng đến từng bước
gần Lâm Phong,tôi cười và thông báo:

_Lâm Phong,chúng ta kết thúc rồi nhé!

Nghe câu nói của tôi xong,cái lớp bắt đầu ồn ào.Minh Tuấn và Hoàng
Nguyên nhìn tôi như sinh vật lạ.Lâm Phong mặt đen xì hỏi tôi bằng chất
giọng đáng sợ:

_Tại sao?

_Không còn hứng thú với cậu nữa

_Vậy bấy lâu nay cô không hề yêu tôi?

_Không hẳn là vậy,đã TỪNG yêu thôi.Từ nay chúng ta ai đi đường nấy

Tuyết Đan kéo tay tôi hỏi:

_Vì sao chị lại như vậy?Anh ấy đã rất lo lắng cho chị mà

_Bởi vì chị muốn thế thôi

_Tớ không tin,đằng sau lí do đó còn có gì nữa không?-Hải Quân đặt tay lên vai tôi

_1 câu hỏi khá thông minh đấy,tiếc thay tớ sẽ không trả lời cho các cậu đâu.Những người trong cuộc sẽ rõ hơn-tôi liếc Tiểu Na

Con nhỏ như biết tôi đang nhìn nó.Nó nói mỉa tôi:

_Chà,tôi có vần đề với cô hả,tiểu thư Tuyết Linh?

_Cái thứ ăn cơm trước kẻng như cô thì không đán