
Tác giả: mewzakuro
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.
mẹ nói ngập ngừng trong nước mắt
Bố bước ra khỏi phòng,nắm tay mẹ nói:
_Bây giờ bố và mẹ đều đã mất việc,em là không lo được cho con mãi
_Anh không cần đâu,con bé có bên đó lo mà
_Con bị đuổi khỏi nhà rồi
Nghe tin này,2 đấng sinh thành sốc nặng,ngất xỉu nhất thời.Lánh qua khỏi người bố mẹ,lên phòng tắm rửa.sau khi tắm xong,tôi ngã người ra gường
tiếp thu từng sự việc 1 ngày hôm nay.Tất cả đều đến quá nhanh khiến tôi
choáng ngợp.Bây giờ tôi chẳng còn ai nữa rồi,người yêu mất,bạn bè mất
bây giờ đến cả gia đình tôi.Trong lòng cảm thấy khó chịu,có lẽ họ đã
khóa hết tài khoản ngân hàng của tôi rồi cũng nên,tôi đứng dậy bật máy
tính lên kiểm tra.Đúng như dự đoán,ttaast cả đều bị đóng băng cả.Có lẽ
ngày mai tôi phải thay đổi chút ít về 1 số đều trong cuộc sống của tôi
đây
_Em chắc chứ?
_Rất chắc chắn ạ
_Thật đáng tiếc nếu em rời khỏi đây
_Vâng,em cảm ơn thầy
Tôi rời khỏi phòng hiệu trưởng mang bao nhiêu tâm trạng khác
nhau.Buồn,mệt,chán đại loại như vậy.Mọi người đi qua ném vào tôi ánh mắt thương hại,khinh bỉ,…Lơ là tốt nhất,quan tâm chẳng được ít lợi gì.
_Tuyết Linh
Quay lại đằng sau,Nhã Lâm và Tiến Khanh chạy đến chỗ tôi.Nhã Lâm hỏi tôi:
_Cậu không học ở đây nữa à?
_Ừ,2 người cố gắng học hành đàng hoàng,giữ sức khỏe tốt đấy-tôi khuyên nhủ
_Không…không có cách nào chị ở lại đây sao?-Tiến khanh ngập ngừng nhăn mặt
_Ở đây ư?!!!2 người chắc cũng biết tin tôi là 1 kẻ xấu hại bạn hại em,bị gia đình đoạn tuyết,mất người yêu với lại tiền học phí ở đại học Sea
Rin tôi trả không nổi,chẳng còn lí do gì để ở lại-nhìn bầu trời trong
sáng xen lẫn ảm đạm,tâm trạng cũng khá tốt
_Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe,mình sẽ gọi cho cậu đấy-Nhã Lâm nắm tay tôi nghẹn ngào
_Có việc gì chị hãy gọi cho em,em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào-Tiến Khanh đặt tay lên vai tôi chắc nịch khẳng định
_Cảm ơn
Tôi sẽ ghi nhớ tấm lòng của 2 người nhưng có lẽ tôi sẽ không còn gặp lại cả 2 nữa.Nhã Lâm và Tiến Khanh tiễn tôi ra cổng trường,chúng tôi nói
chuyện rất nhiều như bạn trăm năm gặp lại nhau vậy.Đi gần đến cổng
trường,chúng tôi đụng trúng phải “họ”.Họ chắc mọi người biết là ai rồi
Bọn họ có vẻ khá ngạc nhiên nhìn tôi vui vẻ như thế này.Tôi gật đầu chào rồi nhẹ nhàng lướt qua bọn họ đi ra ngoài cổng trường,rảo bước về nhà
“Linh cảm anh sẽ không còn gặp em nữa
Phải chăng linh cảm đó thật sự đúng…”
Về đến nhà,tôi gặp bố mẹ tôi bàn cái việc tôi sắp làm
_Chúng ta chuyển sang Nhật sống nhé bố mẹ
_Sao vậy con?-mẹ tôi thắc mắc
_Làm lại từ đâu như không có chuyện gì xảy ra,con là con của bố mẹ và không phải là con của bất kì ai cả-tôi cười
_Đúng đấy bà,chúng ta sang bên đấy có mầy người bạn đồng nghiệp giúp đỡ-bố tôi ôm 2 mẹ con trầm ấm nói
_Nếu 2 bố con đã muốn như vậy thì mẹ cũng sẽ làm theo-mẹ gật đầu lau nước mắt
Gia đình tôi dọn quần ào vào hành lí,chuyển giao căn nhà cho bên hàng
xóm trông hộ.Về vụ vé máy bay,tôi đã chuẩn bị hết xong đâu vào đó
rồi.Chúng tôi bắt taxi đến sân bay Tây Sơn Nhất,vừa luôn lúc ấy chuyến
bay sắp cất cánh.Chúng tôi vội vàng đi lên máy bay,ngồi trong máy
bay.Tôi nói với chính mình:
_Tạm biệt niềm vui và nỗi buồn ở đây,tôi đi đây…
1 tuần trôi qua
Gia đình tôi sống trong 1 khu chung cư hồi ấy chúng tôi đã từng sống.Tôi xin nhập học vào đại học Leo,do bảng thành tích khá tốt nên tôi được
nhập học mà không cần trả học phí và còn chung lớp với Natsu với Mina
nữa.Miễn sao giúp trường có thành tích là được.Bố mẹ tôi cuối cùng có
việc làm,lương khá cao nên không lo bị đói.Bây giờ tóc tôi không còn màu đen tuyền nữa,mà thay vào đó là màu nâu xen lẫn vàng,trông rất cá tính
đấy.Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm nhưng đến 1 hôm:
_Cái gì?
_Xin cậu hãy đi với mình được không?-Mina nài nỉ
_Tại sao phải là mình?-cười không ra nước mắt
_Chỉ đi giao lưa thôi mà đi chung cho vui-Natsu giải thích
_Được thôi,hẹn ở đâu?-chán nản đầu hàng
_Ở trước quán karaoke KiKi nhé,mai sáng 8h
Đi hát với chả hò,đành phải đi với tụi nó không thì lại bèo nheo điếc hết lỗ tai
Sáng 8h
Cả 2 bên có vẻ đến đúng giờ,bên đó có 2 nam 1 nữ.Natsu bắt tay chào hỏi
rồi từ từ giới thiệu sơ qua về họ.Nhưng người tôi chú ý nhất là chàng
trai Đài Loan gốc Việt,Hà Tử Du con của đại gia bên Đài Loan.Tính thì
chưa biết là thế nào,tiếp xúc mới rõ được.Bọn tôi vào trong quán
karaoke,mặc cho cái họ hát hét cái gì gì đó.Chỉ có tôi và Tử Du ngồi
yên,tên này đẹp trai thật,nụ cười của hắn gây ấn tượng mạnh đến người
trực diện.Tử Du xích gần tôi hỏi,cười cợt hỏi:
_Cô bị nụ cười tôi khớp hồn rồi hay sao mà nhìn tôi dữ vậy?
_Có bị khớp hồn nhưng không có nghĩa là tôi thích anh
_Chẳng có cô gái nào mà không tránh khỏi sự lôi cuốn của tôi cả-Tử Du tự đắc
_Phải có 1 ngoại lệ chứ-tôi mỉm cười nghiêng đầu về phí