
Tác giả: mewzakuro
Ngày cập nhật: 23:55 15/12/2015
Lượt xem: 1341069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.
g để tôi nói,mong bố mẹ cô có cháu bồng nhé
Tôi lại gần cửa sổ,nhảy xuống dưới đó.mọi người vội chạy ra xem tôi có
sao không?Từ tầng 3 chứ ít gì.Tôi vẫy tay chào họ,đi từng bước đến cổng
trường.Bây giờ trong lờn tôi thật sự…
Thanh thản…
Cảm ơn cậu nhé,Lâm Phong!Đã cho tôi biết tình yêu là gì,thật lòng cảm ơn cậu.Nắng chiếu vào khuôn mặt tôi,nó như xóa tan đi mọi nỗi đau mà tôi
đã chịu đựng.
_Free!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau sự kiện đó,mọi thứ đều thay
đổi.Tôi và con nhỏ Tiểu Na đổi chỗ cho nhau.Tiến Khanh cũng hay an ủi
tôi về việc chia tay đó.Nhắc mới nhớ về việc gặp mặt đó,lâu rồi tôi chưa nói chuyện với nhũng người khác.Bắt đầu từ Minh Tuấn vậy;
__Chào cậu!
_Cậu đang nói chuyện với tôi đó àh-Minh Tuấn chỉ tay vào mình
_Bộ tớ đang tự kỉ 1 mình àh?
_Cậu lúc nào cũng lơ tụi tôi hết,vì vậy hãy tiếp tục công việc đó đi-Minh Tuấn đứng dậy bỏ đi
Thất bại!Tiếp nào còn những người khác nữa mà
_Chào Hoàng Nguyên!
_...
_Cậu có khoe không?
_Đừng bao giờ hỏi câu ngớ ngẩn đó với tôi
Tiếp nào,phải cố gắng lên
_Chào 2 em,Gia Vũ và Hoàng Ngôn
_Chị cút đi cho tụi tôi nhờ
_Tại sao lại nói như thế với chị chẳng phải chúng ta rất…
_Chuyện đó xưa rồi
Còn lại 2 người nũa
_Chào Andrew,chào Gia Phương
_Chào-Andrew vẫy tay chào lại còn Gia Phương cười khinh khỉnh với tôi
_Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?
_Đương nhiên/Không bao giờ-cả 2 nói cùng 1 lúc và tôi biết ai nói câu nào
_Đi thôi Andrew-gia Phương lôi Andrew đi
_Nhưng cậu ấy đang…
THẤT BẠI!THẤT BẠI!THẤT BẠI!
Mỗi khi tôi nói chuyện với họ đều kêu tôi biến đi hay tránh mặt tôi.Duy
chỉ có Andrew còn nghe tôi nói chuyện.Buồn quá,nhớ lại hồi ấy họ còn
quan tâm lo lắng đến tôi.Bây giờ,chẳng còn ai để ý đến tôi nữa.Chắc là
chính tôi đã đánh mất đi hết tất cả rồi.Trách thì trách vì tôi không
biết quý trọng những thứ mình có thôi.Nhìn bây giờ thì Lâm Phong vẫn
bình thường như ngày nào,nét mặt không có dấu hiệu gì là buồn hết.Con
nhỏ Tiểu Na chắc nó sung sướng muốn chết vì tôi đã trả Lâm Phong cho nó.
_Làm gì mà mặt chị bí xị dữ vậy?
Tiểu Khanh đến gần cửa lớp nói nhỏ với tôi,bởi vì tôi ngồi gần cửa lớp
nên nghe nó nói.Tôi ngẩng mặt lên,Tiểu Khanh chỉ ra ngoài muốn nói
chuyện với tôi.Vác cái xác ra khỏi lớp,Tiểu Khanh thì thầm với tôi:
_Chị ơi,mấy anh đó…đó…đó
_Làm gì à ấp úp dữ vậy,có gì cứ nói đi-tôi hối nó nói
_Mấy anh đó hình như không thèm quan tâm chị nữa
_Cái đó chị biết rồi,thôi chị đi về nhà lấy đồ đây
Giờ này cũng là giờ tan học rồi nên tôi về nhà bố mẹ Dương lấy đồ cá
nhân.Về đến nhà,tôi định bước lên phòng,bố mẹ Dương ngồi trong phòng
khách cùng với Tuyết Đan vẻ mặt nghiêm trọng cực kì.Tôi hỏi:
_Sao mọi người lại ngồi đây vậy?
_Ta hỏi con,cái này có phải con làm không?
Bố đưa cho tôi 1 vài báo,trong bài báo là bức ảnh riêng tư của Tuyết Đan bị tung lên với tiêu đề giật gân.Kí hiệu ở mỗi góc tấm hình là con bướm ngũ sắc và kèm theo chữ kí của tôi
_Tại sao chị lại đối xử với em như vậy hả?-Tuyết Đan khóc lóc hét vào mặt tôi
_Chị không có làm-tôi lắc đầu phủ nhận
_1 hacker nổi tiếng cũng không thể làm được,chỉ 1 mình chị biết mật mã và các bảo mật trong máy của em thôi
_Ta thất vọng về con quá,em đã làm gì con mà con lại đối xử như vậy
_Dương Tuyết Linh đâu rồi?
Tiếng nói đầy tức giận vang lên,tôi quay người lại Bảo Ly,Vương
Tuyết,Vương Tinh,hải Quân và Tenki bước vào nhà.Bảo Ly ném vào mặt tôi
con búp bê vải bị kim đâm:
_Cậu thất tình nên không có gì làm hay sao mà lại làm cái trò bẩn thỉu này hả/
_Vậy sao cậu lại khiến bố thất nghiệp chứ?-Vương Tuyết mắng nhiếc tôi
_Mấy cậu có chứng cớ gì nói tớ làm như vậy-tôi tra hỏi
_Con bút bê vải có chữ kí và kí hiệu của cậu,nó được đặt trước cửa nhà tôi.Loại vải này chỉ ó mình cậu dùng thôi
_Bố tôi nói cấp trên của bố tôi nói nhận được lệnh của cậu và có chữ kí
của cậu hẳn hoi-Vương Tuyết giơ bức ảnh có chữ kí của tôi
Mọi việc sao lại thành ra thế này,tôi thật sự không có làm,ai đã muốn *** hại tôi.
_Cạu hại Vương Tuyết như vậy,thật sự tôi không thể làm bạn với cậu được nữa
_Có lẽ tôi cũng vậy-Hải Quân lắc đầu thất vọng nhìn tôi
Tenki không nói gì,tiến tới an ủi Tuyết Đan.Mẹ tôi nói:
_Con đi đi,cái nhà này không có đứa như con.Dám làm như vậy với người trong nhà,con thật là hư hỏng
Ở đay ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận,tôi lê bước chân rời khỏi
căn nhà đó.Đầu tôi trống rỗng hoàn toàn,tại sao họ lại kết luận là tôi
làm không điều tra gì hết.Tôi vừa mới về nhà bố mẹ Hàn thì gặp mẹ Hàn
khóc,thấy tôi bèn nói:
_Con ơi,bố mẹ mất việc rồi
_Công việc đang tốt mà mẹ-đầu óc tôi choáng váng
_Công ty bố mẹ giảm biên chế…-