Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343510
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3510 lượt.
g hoan hô, lời ca tụng. Lại là những âm thanh rất đỗi quen thuộc,cuối cùng tôi cũng về đến địch, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà tưởng chừng không làm nỗi.
"Chúc mừng bà, Hựu Tuệ!"
"Hựu Tuệ, bà tuyệt lắm, giành giải quán quân rồi đó! Yeah!"
Tô Cơ và Hiểu ảnh xúc động đến nổi chảy cả nước mắt nhảy bổ đến ôm ghì lấy tôi. Vốn dĩ tôi đã kiệt quệ lắm rồi, bây giờ lại được 2 bà bạn chúc mừng nòng nhiệt quá đâm suýt nữa thì tắt thở.
"Tôi xin tuyên bố, Tô Hựu Tuệ là người giành giải quán quân trong cuộc thi thể thao toàn năng năm nay giữa trường minh Đức và Sùng Dương. Xin các bạn cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tân quán tuân của chúng ta!"
Nghe thấy tràng pháo tay như sấm dậy, nhìn thấy hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tôi, tức Tô hựu Tuệ này đã là người giành chiến thắng. Tuy lúc này tôi không còn chút sức lực nào... nhưng chẳng có gì ghê gớm cả, mĩ nữ vô song Tô hựu Tuệ đã leo đến đỉnh vinh quan mà nhìn xuống. Tôi phải dùng nụ cười hớp hồn nhất cùng dáng đi đẹp nhất trong mười sáu năm qua để chào đón thời khắc tuyệt bời này. Mặt mày tôi rạng ngời, chuẩn bị dùng phong thái vô cùng "cao quý" để chinh phục lòng người...
Nhưng hình như tiếng vỗ tay hơi to hay do ánh đèn chói mắt quá thì phải, tôi hoa mắt chóng mặt...
Tôi đúng là đứa tôi nghiệp nhất quả đất, chưa kịp hương 3 niềm vui chiến thắng thì 2 mắt đã tối sầm lại, lăn quay ra đất.
Thượng đế ơi,
Kim Nguyệt Dạ đúng là một tên nhỏ nhen,
chỉ vì một chiếc thẻ PK màu đỏ nhỏ nhoi,
mà giận dỗi bỏ đi chơi một mình,
Đi lên lầu cao ngắm trời sao lung linh thật tuyệt,
giống như anh mát của Lý triết vũ nhìn tôi....
"Hựu Tuệ, câu đã khỏe hẳn chưa?"
"Hựu Tuệ, bọn mình rất lo cho cậu, cậu phải chú ý đến sức khỏe đấy nhé!"
"Hựu Tuệ..."
"Ngại quá, để các bạn phải lo cho mình rồi!" Từ đầu chí cuối tôi luôn nở nụ cười hình bán nguyệt trên môi, gật đầu chào các fan đang vây kín mít quanh mình.
Yes! Trong lòng tôi sướng đến vỡ mũi. Chỉ nghỉ ở nhà có hai ngày thôi mà thế giới này lại đảo lộn, thời đại huy hoàng của Tô Hựu Tuệ lại một làn nữa được mở ra.
Tô Cơ và Hiểu Ảnh cuối cùng cũng vượt qua lớp lớp vòng vây, len đến bên cạnh tôi.
"Hựu Tuệ, bà 'pro' quá đi mất! Hiểu Ảnh rất ngưỡng một bà đó!"
"Còn phải nói! Hựu Tuệ bay giờ là người hùng của trường Minh Đức mà, được hâm mộ không kém gì mấy bé gấu trúc trong vường thú!"
"Tô Cơ, bà so sánh cái kiểu gì thế hử?" Miệng tôi giật giật, nhìn trừng trừng bà bạn Tô Cơ "mỏ quạ", uổng công hằng ngày đọc nhiều sách mà lại thốt ra một câu so sánh "bốc mùi" như vậy, làm cạ cứng như tôi không biết giấu mặt vào đâu.
"Đúng thế, trong lòng chúng tớ bây giờ Hựu Tuệ chẳng khác nào thiên thần của trường Minh Đức..."
Ô hô hô hô... đúng như vậy, không sai!
"Baby hựu Tuệ, có nhớ anh không?" Lúc tôi đang ngất ngây con gà tây thì đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến tôi như từ trên mây xanh rơi bịch xuống đất.
Chẳng cần nhìn cũng biết, cái giọng nói làm cho tôi nghe đến nổi cả da gà thì chỉ có hotboy Anh Tỉnh Ngân của trường Minh Đức!
Oh, my god! Thật là không hiểu nổi tại sao thằng cha khùng khùng này lại là hotboy của trường, chẳng nhẽ con mất thẩm mĩ của tôi đã ko còn theo kịp thời đại?
"Hựu Tuệ yêu quý, em đúng là niềm tự hào của trường Minh Đức, hôm đó em trông rất tuyệt!"
"Thế à? cảm ơn anh!" Tôi cười xòa, gạt phắt bàn tay hắn đang bám trên người tôi xuống.
Bực thật, tên chết bầm này không thể nói chuyện tử tế được sao?
"Oh baby, em biết không, sau chuyện xảy ra năm ngoái, thực tình anh rất thất vọng và đau khổ vì em. Nhưng mà, qua cuộc thi vừa rồi, anh cuối cùng cũng hiểu được sự chuyên tâm khổ luyện của em, em rất vĩ đại, anh sẽ phát động học sinh cả trường ca ngợi công chúa Hựu Tuệ!"
Hê hê hê hê... Đó là điều đương nhiên!
"Hựu Tuệ yêu quý, nếu sau này tên Kim Nguyệt Dạ còn dám dỡ trò sàm sỡ với em, anh nhất định không bỏ qua cho hắn đâu! Ngày mai anh sẽ mang đến cho em niềm vui bất ngờ!"
Nói xong, không biết hắn rút từ đâu ra một bông hoa cẩm chướng, đặt lên vai tôi, rồi biến mất hút trong cơn mưa hoa cùng mùi hương khiến người ta nghẹt thở.
Đám fan hết lòng ủng hộ hắn ta đứng ở bên cạnh cứ hét ầm lên như phát cường, còn tôi lại thấy ớn lạnh vì cái câu nói cuối cùng của hắn.
"Ơ,, Ngày mai hắn muốn mang đến cho mình niềm vui bất ngờ gì nhỉ?"
"Hựu Tuệ, bà quên rồi à, ngày mai là Valentine mà, bà nói xem Hiểu Ảnh nên tặng gì cho Tiểu Huyền Huyền bay giờ?"
"Valentine?" Thế mà tôi quên béng mất .
"Bà dẹp ngay hộ tôi cái, hắn ta đối với bà tê như vậy mà bà còn muốn tặng quà á!"
"Tô Cơ, Tiểu Huyền Huyền có làm gì tôi đâu!"