Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3509 lượt.
cái dại nào. Câu nói này khiến cho bầu không khí khó khăn lắm mới được tự nhiên đôi chút ngay lập tức lại trở về con số 0.
"Chân của cô không sao chứ, có cần đỡ dậy không?" Câu nói xuất hiện đúng lúc của Lý triết vũ đã giải cứu tôi thoát khỏi tình cảnh dở khóc dở cười, chặn lại ánh mắt trở nên lạnh như băng của Kim Nguyệt Dạ.
"không cần đâu, tôi không sao, cậu xem...." Để che giấu sự lúng túng khi đối mặt với Kim Nguyệt Dạ, tôi giả vờ bình thản như không.
Nhưng sao đau thế không biết! Chỉ tại cái đứa đô như sumo6 lúc nãy, người ngợm năng như tảng đá lại còn đè lên cả chân tôi. Ôi, cái chân đáng thương!
"Hựu Tuệ, sao bà vã mồ hôi ra như tắm thế kia? Có phải bị thương chỗ nào không?"Nhìn thấy Tô Cơ thoát khỏi "kiếp nạn", còn sống nhăn đứng trước mặt, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chân tôi đau quá đi mất!
"Ha ha, Tô Cơ, bà lại đây một lát." Tôi gượng cười túm chặt lấy Tô Cơ, bao nhiêu trọng lượng cơ thể dòn hết vào người nhỏ, rồi thì thẩm vào tai nhỏ:" Hình như chân tôi bị trẹo rồi."
"Gì cơ? Bị trẹo chân sao bà không nói sớm hả?" Tô Cơ liền kêu ầm lên, nói to đến mức cả phố nghe thế,"Mai đưa chân ra đây để tôi kiểm tra xem thế nào!"
"Bà.." Tôi cuống cuồng muốn bịt miệng Tô Cơ lại như tốt cả đã quá muộn.
"Phì....."
"Ha ha ha... ha ha..."
Suốt đoạn đường đi tôi không biết phải dùng bộ mặt nào để đối diện với Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương. Tên khỉ đột Lăng Thần Huyền cười ha hả "đá xoáy" tôi, Lý Triết Vũ thì mỉm cười bâng quơ, còn thằng cha Kim Nguyệt Dạ đáng ghét thì cứ cười như ma vương hiển linh... Sau đó hắn nói có việc phải đi trước, "vứt" tôi lại cho nhóm Lý Triết Vũ, rồi thản nhiên bỏ đi thẳng. Cái tên quá quắt! Dù thế nào thì cũng tại ba người bọn họ mà tôi mới bị thương chư bộ, đúng là cái lũ vô tình, đương nhiên Lý Triết Vũ là trường hợp ngoại lệ.
"Hựu Tuệ! Cục cưng của mẹ, sao vừa mới vào đầu năm học mà con hết phát sốt rồi lại bị thương thế..."
"Tôi nghiệp quá, con gái rựu của bố sao lại ra nông nỗi này!"
"Bố.. Mẹ.." Ngước mắt nhìn papa, mama và Tô Cơ đang đứng vây quanh mình, tôi cố gượng cười đáp:" Con đã đi khám bác sĩ rồi, chân chỉ hơi sưng thôi mà, qua một đêm là ổn thôi ạ..."
"Đúng đấy cô chú ạ, bác sĩnói không có gì nghiêm trọng đâu, cũng không cần phải bôi thuốc!" Tô Cơ mỉm cười đáp giúp tôi giải vây.
...
Khó khăn lắm mới khiến papa mama yên lòng, cuối cùng tôi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi rồi. Tôi khoan khoái văn lưng một cái, nhưng hình như bà bạn Tô Cơ đứng bên cạnh vẫn không chịu buông tha cho tôi.
"Hựu Tuệ, giữa bà và Kim Nguyệt Dạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chẳng có chuyện gì cả!" Chẳng có chuyện gì là nói dối.
"Rõ ràng từ sau cuộc thi hôm đó hai người không còn được tự nhiên như trước, vì bà mà hắn từ bỏ cả ngôi quán quân, nhưng lúc bà đổ bệnh, lại chẳng thấy mặt mũi hắn đâu cả. Hựu Tuệ, bà đã làm gì quá đáng phải không?"
"Tôi... tôi làm sao mà biết được!" Con nhỏ Tô Cơ này rõ là, cứ băm bổ nói vào mặt tôi như thể tôi là đứa đáng ghét lắm ý.
"Bà bảo làm sao mà biết được á? Bà không biết thật hay giả vờ không biết đấy? Cẩn thân kẻo sớm muộn gì bà cũng chết vì bệnh sĩ đó!"
"Tôi đâu có!"
"không có?"
"Tôi..." Tôi ngoan ngoãn kể lại đầu đuội câu chuyện xảy ra ở cuộc thi hôm đó cho Tô Cơ nghe.
"Cái gì? Người ta đã liều mạng cứu bà, bà nỡ lòng nào nói những lời vô tình như thế?"
"Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà..."
"Lại còn bảo là lỡ miệng!" Tô Cơ nghiêm túc ra mặt, tôi cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng nói thì đã nói rồi, tôi biết phải làm gì bây giờ.
"Mau đến xin lỗi đi!"
"Xin lỗi?" Con nhỏ này lẽ nào đi guốc trong bụng tôi, đoán trúng phóc tôi đang nghĩ gì.
"Hựu Tuệ à, không phải tôi muốn ép bà nhưng là này bà đúng là hơi quá rồi đó, làm sai thì phải đến xin lỗi người ta."
"Nhưng mà...."
"không nhưng nhị gì hết, ngày mai sẽ là cơ hội tốt dành cho bà đấy. Trường Sùng Dương và trường Minh Đức từ trước đến giờ có một quy định đó là cứ vào ngày 14/2 hằng năm, các học sinh của hai trường có thể tặng nhau thể PK bày tỏ tình cảm."
"Tặng thẻ PK để bày tỏ tình cảm?"
"Ừ, thẻ trắng thể hiện tình bạn, thẻ đỏ để cảm ơn và xin lỗi, thẻ nhiều màu thể hiện tình yêu, còn thẻ đen tức là chia tay!"
Có chuyện đó sao? Xem ra thẻ PK có nhiều tác dụng quá nhỉ!
Tô Cơ chẳng thèm để ý xem tôi đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:"Bốn ý nghĩa đó chỉ dùng trong ngày lễ Valentine thôi, mà phải là học sinh khác trường mới được tặng nhau, ngày mai bà cứ đem tâng Kim Nguyệt Dạ quyển sách có kịp thẻ PK màu đỏ, hắn ta sẽ hiểu ý ngay, mà làm thế thì bà cũng không sợ bị mất mặt. Ok không?"
Kẹp vào trong sách rồi đem tặng Kim Nguyệt Dạ, ý kiến này hay đấy! Mà quả thật chuyện lần trước là do tôi sai, nếu không nhờ hắn thì làm s