Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Girlne Ya

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1343504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3504 lượt.

r/>
"Bà..."

Nhìn Tô Cơ bị Hiểu Ảnh chọc tức đến nổi suýt ói máu, tôi đành phải hạ giọng một chút: "Thế Hiểu Ảnh muốn tặng gì?"

"Hựu Tuệ, vậy Valentine của bà thì sao?"

"Tôi á?"

"Đúng rồi, Valentine của Hựu Tuệ đáng ra phải có Kim Nguyệt Dạ, nhưng hình như hôm đó Kim Nguyệt Dạ giận lắm, Tô Cơ và Hiểu Ảnh có gọi thế nào cậu ta cũng lờ đi!"

"Hiểu Ảnh, bà im đi!"

Kim Nguyệt Dạ giận ư?

Tôi nhớ hôm đó hắn ta bỏ cuộc đi thẳng, chẳng mảy may quay đầu lại. Mấy hôm tôi nằm ở nhà cũng không thấy hắn gọi điện đến hỏi thăm, có phải vì câu nói hôm đó của tôi hơi quá đáng? Nhưng đó là thi đấu mà, thi đấu thì phải kiên trì đến cùng chứ? Nếu như không kiên trì thì chẳng phảimọi cố gắng của mình đều đổ sông đổ bể ư?

"Hựu Tuệ, bà thực lòng ko muốn đón valentine cùng Kim Nguyệt Dạ à?"

"Tôi không biết."

"Nhưng từ hôm đó hắn lo cho bà lắm đấy, lại còn vì bà mà từ bỏ ngôi quán quân nữa."

"..."

"Á!"

Bỗng vang lên một tiếng thét như bát mẻ làm gián đoạn câu chuyện của tôi với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

Không hiểu sao cổng trường Sùng Dương và trường MInh Đức chợt ùa ra một đám đông đen kịt, lao thẳng về phía chúng tôi... Không phải chứ, tuy tôi cũng biết sau cuộc thi vừa rồi, danh tiếng của Tô Hựu Tuệ này đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng các fan của tôi có vẻ cuồng nhiệt thái quá thì phải, hô hô hô hô, nhưng mà không sao cả!

Điều 2 trong "Nguyên tắc của Ngọc nữ Tô Hựu Tuệ" là: Than thiện với tất cả các fan.

Các bé gan mau đến đây nào, muốn bắt tay hay kí tên?

"Ôi, Tam đại thiên vương, tam đại thiên vượng đến rồi!" Cái gì? Tam Tam Đại Thiên Vương?

"Woa!"

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mấy nữ sinh đang xông thẳng tới trước mặt đẩy phắt sang một bên.

"Kim Nguyệt Dã! Kim Nguyệt Dạ! Ối ối, đừng có đẩy tôi, Kim Nguyệt Dạ!"

"Triết Vũ, Triết Vũ, em nhớ anh lắm! Anh Vũ của em!"

"Anh Huyền ơi! Valentine này đi chơi cùng bọn em nhé!"

Cả con phố Angel bỗng loạn cào cào như có hỏa hoạn ấp đến, hàng loạt các nữ sinh như bị trúng tà từ cổng trường Sùng dương cố sức chen lấn ra giữa con phố Angel.

Tôi và Tô Cơ trố mắt lên nhìn biển người đang ập thẳng về phía mình, ngay cả muốn lùi bước cũng ko thể, cứu tôi với, help me! Tôi có cảm giác mình như biến thành nhân hoa quả bị kẹp dẹp lép trong ổ bánh mì.

Ôi tuổi xuân tươi đẹp của tôi! Tôi nhìn Tô Cơ đứng bên cạnh với ánh mắt cầu cứu: vọt lẹ thôi!"

"Hình như không kịp..." Bà bạn Tô Cơ đáng thương còn chưa nói dứt câu đã bị hai người nào đó liên tiếp lùi chân va vào, ngã bổ chững xuống đất. Tình cảnh của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, chân bị giẫm liên tiếp hai cái. Ôi, đôi giầy mới mua của tôi, chân của tôi, hu hu hu hu.....

Biết đau ngày mai trên trang nhất báo sẽ đang tin: "Nỗi đau của thành phó Milan, Ngọc nữ của trường Minh Đức. Mĩ nữ vô song Tô Hựu Tuệ đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh khủng, làm oan hồn dưới chân hàng vạn người!

"Kim Nguyệt Dạ, đây là quà Valentine của mình!"

"Triết Vũ, khó khăn lắm em mới gặp được anh, xin anh hãy nhìn em một lần!"

"Huyền, mình rất thích cậu!"

Cả đám người đó dường như sắp phát cường đến nơi, chen chúc nhau đến nổi không còn thừa một kẽ hở tin hin nào, tôi và Tô Cơ cũng loay hoay mãi mà chẳng có cách nào nhích nổi bước chân. Tôi đưa tay định kéo Tô Cơ đứng dậy, không ngờ bị ai đó xô mạnh, ngã oạch luôn xuống đất, ngay sau đó là một thân hình to lớn như lực sĩ đè lên cái chân tội nghiệp của tôi...

"Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, bà không sao chứ?"

"Tô Cơ, chân tôi..."

Chưa kịp trả lời Tô Cơ, đám người ồ lên ngay sau đó lại tiếp tục một lần nữa kéo tôi vào vòng xoán xô đẩy chật chội.

Híc.... người gì mà đông như kiến thế này! Tôi có cảm giác như sắp nghẹt thở. Có ai cứu tôi với! Tôi khó chịu quá, hu hu hu....

"Hựu Tuệ, cô làm rơi gì à?" Là giọng của Lý triết vũ. Tôi ngẩn đầu lên, đúng là cậu ấy rồi. Tôi định mỉm cười đáp lại thì chợt nhìn thấy KIm Nguyệt Dạ. Hắn ta im lặng đứng sau Vũ. Bỗng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng, lúng túng..

Hắn ta... vẫn còn giận tôi sao? Tôi lén nhìn Kim Nguyệt Dạ đang đứng phía sau.

"Ô hay, tôi có nhìn lộn không vậy, công chú vĩ đại trường Minh Đức lại phải nằm bỏ trên đất thế này à!" Thằng cha Lăng Thần huyền vừa cố tình hét lên thật ta, vừa tìm cách gạt phăng cánh tay của Hiểu Ảnh đang bám chặt như keo trên người hắn.

"ha ha, tôi định kiểm tra xem mặt đất có sạch không ý mà, haha..."

"Kiểm tra mặt đất? Hơ hơ, xem ra tôi đánh giá chỉ số IQ của cô hơi bị cao thì phải!" Kim Nguyệt Dã bỗng nhiên mở miệng, cười với tôi một cách quái đản.

"Đúng rồi! IQ của tôi đương nhiên cao hơn cái tên ngớ ngẩn nào đó tự động bỏ cuộc thi!" Tôi tức hằnm hằm buột miệng nói ra.

Vừa mới dứt lời tôi đã thấy hối hạn, đúng là không cái dại nào giống


Insane