The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Girlne Ya

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1343406

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3406 lượt.

cầu Hỉ Tước mà đã gặp chàng rồi, đúng là có duyên!"

"Bà có im cái mỏ quả lại không... Tôi ngượng chín cả người đây này!"

Hu hu hu hu... Lý Triết Vũ vừa nghe thấy tôi hỏi về cầu Hỉ Tước, cầu trời cậu ấy đừng hiểu lầm tôi là con nhỏ hám giai đẹp.

"Ủa! Tô Cơ, Hựu Tuệ, các bà nhìn xem, kia có phải là cầu Hỉ Tước không?" Hiểu Ảnh ngạc nhiên chỉ về phía cây cầu gỗ bắc ngang qua 1 cái ao nhỏ nằm ngay sau lưng tụi tôi.

"A ha, chắc là nó rồi!"

"Hình như xung quanh đây chẳng có chiếc cầu nào nữa!"

Nói đoạn, tôi hí hửng chạy một mạch đến bên cầu.

"Đúng là "đi mòn dép thì không gặp, vô tình quanh quẩn lại gặp liền!" Hê hê hê... Xem ra Tô Hựu Tuệ tôi không phải lúc nào cũng đen đủi!

"Hiểu Ảnh cũng muốn lên cầu!"

Hiểu Ảnh vừa nói xong, nhảy như con choi choi lên cầu...

...

"Hiểu Ảnh, đã hơn hai mươi phút đồng hồ rồi đó, bà mau xuống đi!"

Tôi vàTô Cơ ngồi bên bờ ao, nhìn Hiểu Ảnh tiu nghỉu như mèo cụp đuôi trên cầu.

"Nhưng mà... Tô Cơ... Sao chẳng thấy bóng dáng ai vậy? Hiểu Ảnh muốn gặp... Tiểu Huyền Huyền..."

Tiếng Hiểu Ảnh càng lúc càng nhỏ, sau đó tôi nghe thấy tiếng mếu máo của nhỏ ta.

"Được rồi! Hiểu Ảnh, tôi chịu thua bà luôn! Cái thằng ca Lăng Thần Huyền đó có gì hay ho chứ? Đâu phải có mỗi hắn là con trai, bà xuống ngay hộ tôi!" Tô Cơ đứng lên, kéo tay Hiểu Ảnh từ trên cầu xuống.

"Tô Cơ, bà cũng lên đó thử xem!" Hiểu Ảnh vẫn chưa chịu thôi.

"Tôi á? Sao tôi phải thử kia chứ?"

"Nếu bà không muốn thử, thì sao lúc đầu còn háo hức đến đây làm gì?" Tôi nói tỉnh khô.

"Hựu Tuệ, bà... Được rồi, được rồi! Lên thì lên! Có gì đâu mà phải sợ chứ?" Tô Cơ nói xong chạy ào lên giữa cầu.

...

...

Lại hai mươi phút nữa qua đi.

"Ha ha ha ha! Tô Cơ! Xem ra bà cũng không đợi được nữa rồi!" Hiểu Ảnh cười hả hê, vỗ tay đen đét."Đúng là tin đồn nhảm, chỉ giỏi lừa người khác! Nơi đen đúa khỉ ho cò gáy này làm gì có ai mò tới chứ!" Tô Cơ bực mình, vùng vằng đi xuống cầu, ngồi thụp xuống bên cạnh tôi.

"Hựu Tuệ, đến lượt bà đó!" Hiểu Ảnh đẩy tay tôi.

Oái! Tôi không muốn lên đó... Tôi thấy rờn rợn thế nào ý...

"Lên đó làm gì! Tôi thấy cây cầu đó chẳng linh đâu! Hơ hơ hơ!"

" Không được! Tôi và Hiểu Ảnh phải đứng trên cầu những hai mươi phút, bà đừng hòng chạy thoát! Có lên không thì bảo?" Con nhỏ Tô Cơ dữ như chằn lửa, cứ bắt tôi lên bằng được, đẩy tôi đến giữa cầu..

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Không xong rồi, không xong rồi, tôi căng thẳng quá!

"Hựu Tuệ cố lên!"

Hiểu Ảnh và Tô Cơ ngồi trân trân ở đó "chiêm ngưỡng cảnh tôi run như cầy sấy đứng một mình trên cầu!

Thình thịch... Thịch... Thịch... Thịch...

Á, tiêu rồi... Càng lúc càng thấy căng thẳng! Còn bao lâu nữa mới xong đây? Sao hai con nhỏ đó vẫn chưa gọi tôi xuống nhỉ?

Thịch... Thịch... Thịch... Thịch...

"Có lẽ... Hựu Tuệ cũng không tìm được người trong mộng rồi..." Hiểu Ảnh tay chống cằm, thở dài thất vọng.

"Haiz... Chắc vậy..."

"Ha ha ha! Hiểu Ảnh! Tin bà nghe lỏm được chỉ là tin vịt thôi! Câu chuyện về cầu Hỉ Tước chắc chỉ là trò đùa do mấy đứa rỗi hơi phịa ra ý mà!"

Hừm, dù gì đi nữa tôi cũng chỉ muốn mau mau xuống khỏi cầu, chứ cứ đứng ở đây chờ đợi "sự tuyên án của số phận" đúng là ngột ngạt không thể chịu nổi. Tôi khấp khởi mừng thầm, chuẩn bị chạy xuống cầu...

Bỗng...

"Tô Hựu Tuệ!"

Có tiếng người gọi tôi! Tôi bất giác ngước đầu lên nhìn...

Ôi trời! Là Kim Nguyệt Dạ!

"Hựu Tuệ!"

Ôi! Còn một người nữa... Tôi quay đầu lại...

Là Lý Triết Vũ! Sao cậu ấy cũng tới đây?

Kim Nguyệt Dạ... Lý Triết Vũ... Kim Nguyệt Dạ... Lý Triết Vũ...

Sao thế này? Sao thế này? Hu hu hu hu!

Tôi thấy hoa mắt chóng mặt.

"Dạ, tôi tưởng tối nay cậu đi làm thêm? Sao đột nhiên lại tới trường?"

Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn Kim Nguyệt Dạ, sau đó bước lên cầu.

"Là Vũ à! Tôi nhớ ở trường còn chút việc nên đến, sao muộn thế này cậu vẫn ở đây?"

"Lúc nãy tôi gặp Hựu Tuệ trong trường, cô ấy vội hỏi đường rồi bỏ đi, tôi muốn qua đây xem cô ấy đã tìm được đường chưa?"

Hu hu hu... Có nhầm không vậy? Bây giờ là lúc ông trời tìm chàng hoàng tử đích thực giúp tôi, hai tên đó đến cùng lúc cũng được, nhưng tại sao lại đứng giữa cầu nói chuyện oang oang, tàn nhẫn quăng tôi qua một bên.

Làm cái trò gì vậy?"Hừm... Ngay cả ông trời cũng không quyết định giùm bà được đâu! Hựu Tuệ à, bà phải tự tìm cách thôi!"

Tiếng thở dài não nề của Tô Cơ bay đến bên tai tôi.

Con nhỏ này lúc quan trọng chỉ biết "nói mát" thôi sao?

"Đúng rồi, Hựu Tuệ!"

"Hả?"

Tôi cố trấn tĩnh, quay đầu nhìn Lý Triết Vũ.

"Sao ba người các cô lại chạy tới trường Sùng D