Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3373 lượt.
g ra.
"Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng giỡn nữa! Có dậy ngay không hả?" Tôi vươn tay ra định kéo tấm chăn, nhưng thấy tay mình không còn chút sức lực nào nữa cả, huơ lên rồi sững lại.
Tôi thấy người nằm dưới tấm chăn không hề nhúc nhích, ngay cả nhịp thở cũng chẳng còn.
Hừ, thằng cha này diễn kịch y như thật! Xem ta vạch mặt ngươi đây!
Tôi nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu.
Xoạt!
Lúc tấm chăn bị kéo ra, tim tôi thót lên.
Kim Nguyệt Dạ? Đúng là Kim Nguyệt Dạ!
Kim Nguyệt Dạ giống như một thiên thần đang say giấc nồng. Nước da vẫn trắng hồng, tóc vẫn mềm mại và mượt mà, hàng lông mi đen và dài, mũi cao, đôi môi vừa độ, rồi cả mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng...
Nhưng... tôi không nhìn thấy đôi mắt đen láy, sáng như viên chân trâu của Dạ nữa... Dạ nhắm mắt, không hề có chút phản ứng gì. Nụ cười tai quái lúc châm chọc tôi cũng biến mất.
"Này, Kim Nguyệt Dạ, cậu dậy được rồi đây! Tôi biết tỏng là cậ bày trò gạt tôi rồi!" Tôi cố gắng trấn tĩnh vỗ vai Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ chẳng mảy may nhúc nhích...
"Kim Nguyệt Dạ! Cậu dậy ngay cho tôi! Đừng có vờ vịt nữa!" Tôi thở gấp, giọng nói run run. Kim Nguyệt Dạ vẫn không nhúc nhích...
"Kim Nguyệt Dạ... Kim Nguyệt Dạ..." ngoài 3 từ này, tôi không thốt ra được câu nào khác.
Tôi hốt hoảng lay Kim Nguyệt Dạ đang nằm trên giường, càng lúc càng mạnh!
Hình ảnh Kim Nguyệt Dạ trước mặt dần nhòe đi, nước mắt tôi rơi lã chã trên khuôn mặt Dạ, lẽ nào Dạ không cảm nhận được sao?
Tôi không muốn nhìn thấy hắn chẳng còn chút sức sống nào như thế này...
Tôi bỗng có cảm giác cả thế giới này hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc...
"Kim Nguyệt Dạ!" tôi dùng hết sức bình sinh hét lên, nhưng lại không thành tiếng...
"Oái! Cô làm trò gì mà lay dữ vậy? Người chết cũng bị cô lay dậy mất!"
"Ai bảo cậu... Hơ! Kim... Kim Nguyệt Dạ!" Tôi vội mở to mắt, cúi đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ đang nắm tay tôi.
Ủa? Sao tay hắn lại lạnh như đá thế nhỉ? Bộ mặt cắt không còn 1 hột máu! Còn nữa, 2 khóe mắt hắn..."Hơ hơ hơ, bé Hựu Tuệ này, ở dưới địa ngục cô đơn quá nên bé xuống đây lmaf bạn cùng tôi cho vui..."
"Á! Ma!"
Tôi ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Vẫn là cửa sổ quen thuộc, ga giường quen thuộc, còn có cả mùi hương quen thuộc nữa. Đây là phòng của tôi mà!
Hóa ra... hóa ra... chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Địa điểm
Khu nhà kho ngoại ô
Bệnh viện
Công viên Clover
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Anna : nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Ngài Nhãn Văn: trợ lí chủ tịch trường cấp III Minh Dương cũ
Lửa...
Nơi đâu cũng là những vầng lửa nóng bỏng
đang nhảy múa....
Khói đen mù mịt che khuất tầm mắt!
Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ...
Tôi không nhìn thấy cậu, cậu ở đâu? Mau ra đây!
Thượng đế ơi, xin ngài hãy trả lại cậu ấy cho con!
Một tháng trước...
Căn nhà kho mù mịt khói đen, khói nồng nặc đến nỗi tôi ho sặc sụa. Cứ bước đi một bước, những mẩu gỗ cháy nham nhở từ trần nhà lại rơi xuống lụp bụp, lửa cháy bừng bừng tỏa ra khí nóng rát khiến tôi không thể thở nổi, tôi có cảm giác mình sắp biến thành than đến nơi...
"Hựu Tuệ, tôi không khách sáo nữa đâu, tôi đi trước đây... Cô ở lại phía sau mà làm cún sủa gâu gâu nhé! Hơ hơ hơ..."
"Kim Nguyệt Dạ... cậu... đứng lại cho tôi..."
Hà hà! Ta đuổi kịp mi rồi! Kim Nguyệt Dạ!
"Kim Nguyệt Dạ.... cậu không thắng nổi tôi đâu... đợi mà làm cún đi..."
Í? Kim Nguyệt Dạ ở ngay sau lưng tôi, hắn... bỗng đứng sững lại, không nhúc nhích.
Tại sao...hắn...tại sao hắn lại mỉm cười nhìn tôi? Đúng thế, hắn đang cười nhưng tôi lại cảm thấy đôi mắt ấy như đang khóc...
Không đúng... Không đúng! Không đúng!
Rầm ầm ầm...
Một cái trần nhà to đùng bị lửa thiêu đột ngột rơi xuống, rơi vào chính giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ. Khói bụi mù mịt làm tôi không tài nào mở mắt ra để nhìn Kim Nguyệt Dạ.
Mọi người ở ngoài nhà kho...
Tô Cơ... Hiểu Ảnh... Lý Triết Vũ... Lăng Thần Huyền... Hắc Long... Tiểu Di... còn có cả cảnh sát... lính cứu hỏa...
Họ đều tròn xoe mắt, kinh ngạc nhín cảnh tượng khủng khiếp trước mặt...
Còn tôi lúc này chôn chân như tượng đất, toàn thân đông cứng lại, đứng ngây người ra đó...
"Không... Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!