Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3372 lượt.
Cậu ở đâu? Cậu mau ra đây! Kim Nguyệt Dạ!" Tôi bỗng bừng tỉnh, hét lên như một người điên giữa biển lửa.
Không được... Tôi phải quay lại nhà kho để cứu Kim Nguyệt Dạ!
Nếu không... Nếu không hắn chết mất!
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, co giò lao vội về phía nhà kho, nhưng bị Lý Triết Vũ kéo tay ngăn lại.
"Hựu Tuệ! HựuTuệ! Nhà kho sắp sập rồi! Đừng qua đó!"
"Không! Lý Triết Vũ! Cậu buông tôi ra! Tôi phải đi cứu Kim Nguyệt Dạ!" Toi gào lên như người mất trí, "Cậu ấy bị thương ở chân! Cậu ấy vì bảo vệ tôi nên mới bị thương! Tôi phải đi cứu cậu ấy!"
Rầm... rầm...
Một cột chống của nhà kho lại gãy gập, căn nhà kho như muốn đổ sập xuống trong tích tắc...
Lý Triết Vũ thấy tôi mắt long lanh ngấn lệ, đột nhiên đẩy mạnh tôi về phía sau cương quyết nói: "Hựu Tuệ, cô đợi ở đây! Tôi sẽ đi cứu Dạ!"
"Lý Triết Vũ..."
Tôi chưa dứt lời thì Lý Triết Vũ đã xông vào biển lửa.
Rầm...
Một cột chống nữa lại rơi xuống...
Tôi như bị hóa đá chết đứng tại chỗ, những luồng khí nóng bỏng rát thôi mạnh về phía tôi, tôi thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng...
"Tất cả mọi người lùi lại phía sau! Đội cứu hỏa rút quân thôi!" Một bác cảnh sát cầm loa hét lên.
Rút quân? Sao lại rút quân? Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ còn ở trong đó!
"Không được!... Không ai được rút! Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ còn ở trong đó, họ vẫn chưa ra! Sao các chú muốn rút là rút?" Tôi hốt hoảng cực đọ, nắm lấy tay bác cảnh sát ra sức lay.
" Tô Hựu Tuệ, đứng như thế, chúng ta phải nghe theo sự chỉ huy của bác í!" Anna vội lao tới, gắng hết sức kéo tay tôi đang bám chặt bác cảnh sát như keo.
Tôi cả mọi người đều tròn dẹt mắt nhìn tôi, chắc họ nghĩ tôi bị điên...
Nhưng... tôi không thể để Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ bị kẹt lại trong đó!
Chỉ cần họ bình an ra khỏi nhà kho thì tôi có bị điên cũng được.
"Tô Hựu Tuệ nói đúng đấy! Sao các chú lại làm như thế? Các chú không cứu thì cháu cứu!" Lăng Thần Huyền nói đoạn đính lao vào nhà kho đang cháy ngùn ngụt thì bị Tô Cơ chặn lại.
"Lăng Thần Huyền, cậu chán sống rồi hả?"
"Bỏ tay ra, Tô Cơ! Tôi không thể giương mắt nhìn anh em của mình vùi thân trong biển lửa!"
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vùi thân trong biển lửa?
Cả nhà kho đã bị cả biển lửa nuốt trôi trong tích tắc, không còn nhìn thấy rõ cột kèo và khung nhà nữa.
Tiếng lửa cháy lép bép, khói bốc lên ngùn ngụt, thêm vào đó là mùi gỗ bị đốt khét lẹt.
Ầm!
Nhà kho giống như một khu nhà ọp ẹp dột nát, đổ rầm xuống. Tất cả mọi thứ đều biến mất...
Kim Nguyệt Dạ...
Lý Triết Vũ...
Bọn họ ở trong đó...
TWO
Tất cả mọi người đều tuyệt vọng... Cả khu nhà kho đã bị lửa thiêu rụi... Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ... Tôi dường như nghe thấy tiếng gọi văng vẳng trong đầu mình, nhưng tại sao không phát ra thành tiếng. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn xối xả. "Không phải... Đây không phải là sự thật..." Hiểu Ảnh khẽ nấc lên. Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ sao vẫn chưa ra? Sao vẫn chưa ra? Kim Nguyệt Dạ, đồ đáng ghét! Tôi vẫn chưa thực sự đánh bại được hắn, sao hắn dám chạy trốn như thế? Còn cả Lý Triết Vũ nữa, sao cậu ấy cũng chạy vào trong đó? Tôi muốn cậu ra ngay cho tôi! Tôi muốn cả 2 người ra ngay cho tôi. Kim Nguyệt Dạ... Lý Triết Vũ... Mắt tôi nhòe đi, không còn nhìn rõ mọi thứ phía trước, ngọn lửa hung hãn đỏ rực đó khiến tôi cảm thấy đầu mình ong lên. Tôi mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ kết thúc... "Hựu Tuệ!" Không biết từ lúc nào, Anna đứng ngay cạnh tôi lên tiếng, "Cuộc thi này cô thắng rồi!"
"Thắng ư?" Tôi như con thú hoang bị chạm tới vết thương, lao đến chỗ Anna gào lên "Lúc này mà cô còn có tâm trạng nói thắng thua nữa cơ á... Cô...!"
"Không phải lúc nào cô cũng muốn thắng Dạ sao?" Anna nhìn tôi chằm chằm như muốn xuyên thẳng vào tim tôi.
"Ha ha ha... Thắng rồi... Thắng thật rồi..." Tôi bật cười, tiếng cười tràn đầy sự tuyệt vọng.
Đúng thế, chẳng phải Tô Hựu Tuệ này luôn muốn thắng Kim Nguyệt Dạ sao? Bây giờ tôi đã thắng hoàn toàn rồi, ngay cả kì phùng địch thủ của tôi cũng biến mất tăm rồi...
"Tôi... tôi không muốn chiến thắng như thế này..." Mặt mũi tèm lem nước mắt, tôi tự lẩm nhẩm một mình.
"Cô không muốn thắng nữa ư?" Anna kinh ngạc nhìn tôi
"..."
"Xem ra cuộc thi đấu này đã có kết quả cuối cùng rồi!"
Thi đấu? Kết quả? Cô ta nãy giờ nói linh tinh gì vậy?
Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì xảy đến thì Anna đã vội vã móc di động từ trong túi áo ra, bấm phím gọi.
"Báo cáo, cuộc thi kết thúc, kết quả số 2."
Kết quả số 2? Cái gì mà lộn xộn vậy, tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
Tôi định ngước đầu lên nhìn Anna đang đứng cách đó không xa thì đột nhiên một trận gió to thổi ào tới, cuốn tôi ngã sõng soài trên đất! T