Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3450 lượt.
không?
Nếu thừa nhận, lòng tôi tuy thanh thản… nhưng sẽ bị đuổi học! Như vậy tương lai của tôi sẽ đi về đâu?
Học sinh trường Minh Đức sẽ xì xèo…
“Trời ơi! Đó không phải là Tô Hựu Tuệ sao? Cứ tưởng con nhỏ ấy sẽ làm cho Minh Đức nở mày nở mặt chứ! Ai ngờ lại bị đuổi học!”
Lăng Thần Huyền sẽ đắc ý…
“Ha ha ha… Tô Hựu Tuệ,! Đáng kiếp, cô cũng có ngày này! CÔ làm sao thắng được trường Sùng Dương chúng tôi!”
Kim Nguyệt Dạ sẽ mỉa mai…
“Bé Hựu Tuệ! Biết làm thế nào đước Bé sao có thể thắng được tôi… Hơ hơ hơ…”
Hiểu Ảnh và Tô Cơ sẽ sụt sùi…
“Hựu Tuệ, sao bà có thể bỏ tụi tôi lại một mình mà ra đi như vậy? Hu… hu…”
Papa và mama thân yên sẽ an ủi…
“Con gái à! Việc đã như vậy rồi thì con đành học tạm một trường cấp 3 nào đó, đợi ba nghỉ hưu thì con sẽ thế chân ba, sau đó tìm một người con trai tử tế mà lấy…”
…
Không…
Tôi không muốn thế!
Tôi không muốn bị đuổi học!
Vậy… vậy không thừa nhận là xong.
Nghĩ đoạn, tôi cắn chặt răng lắc đầu:
“Chiếc điện thoại này không phải của em ạ!”
Hiệu trưởng Bạch dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Lúc nãy mặt của cô căng thẳng, nhăn nhó, bây giờ thì các nếp nhăn giãn ra vẻ mãn nguyện. Hiệu trưởng Thôi tiếp tục chậm rãi nói:
“Hựu Tuệ, nếu chiếc điện thoại này không phải của em, tại sao tôi vừa gọi điện đến só điện thoại lưu tẹn là ‘mama’ trong máy, có một người phụ nữ tiếp chiuye65n và nói đây là số điện thoại của con gái bà ấy – Tô Hựu Tuệ?”
“Vâng… vâng là… bởi vì… bởi vì…” Tôi lắp bắp không thành câu, như một cuộn băng đang quay bị rối dây băng, kẹt giữa chừng.
“Vì… vì cái gì? Em có thể giải thích không? Tôn chỉ của trường Minh Đức rất rõ ràng: Nghiêm túc trong giảng dạy và học tập, trung thực với mọi người, cô hy vọng em sẽ không làm tổn hại đến danh tiêng bấy lâu nay của trường Minh Đức!”
“Hiệu trưởng Bạch, tôi thấy việc này em Hựu Tuệ có nỗi khổ tâm khó nói, vả lại đây cũng là chuyện riêng của trường Minh Đức, có có thể xử lý nội bộ mà…”
“Hiệu trưởng Thôi! Ngay từ đầu chúng ta giao ước, mọi chuyện liên quan đến khu biệt thự cổ số 23 đều do hai trường cùng xử lí. Tôi hy vọng hiệu trưởng Thôi nghiêm túc trong cử chỉ và lời nói, việc này của em Tuệ có liên quan đến danh dự của trường Minh Đức!” Hiệu trưởng bạch không còn giữ được bình tĩnh, gắt gỏng.
Nhìn hai vị hiệu trưởng vì tôi mà mời qua tiếng lại, tôi không biết nên làm thế nào. Ông chú râu xồm nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, dường như cuộc khẩu chiến của hai vị hiệu trưởng không hề ảnh hưởng đến ông ta…
“E hèm! Xin lỗi… hai thầy cô! Tôi thấy việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề này như thế nào!”
Ông chú râu xồm cuối cùng cũng lên tiếng, cả hai hiệu trưởng đều im lặng.
“Em Tô Hựu Tuệ, tôi biết đây là một việc khó chấp nhận được, nhưng tôi hy vọng em có thể thành thật trả lời, chiếc điện thoại này có phải của em không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông chú râu xồm đang mỉm cười. Xin lỗi! Cháu không thể bị đuổi học được… Tôi hít một hơi dài rồi lắc đầu nguây nguẩy!
“Không phải của em! Vậy tại sao trong máy lại toàn là ảnh cua em, em có thể giải thích được không?”
“Ơ… Cái này…” Tô Hựu Tuệ ơi là Tô Hựu Tuệ, nói dối mà không biết đường?
Tôi thấy mình như đang vùng vẫy đấu tranh giữa sự sống và cái chết…
“Tô Hựu Tuệ, em suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời!” Hiệu trưởng Bạch lo lắng nói.
Nghĩ kỹ… nghĩ kỹ…
Tôi vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Chẳng biết có phải do nóng bức, ngột ngạt quá hay không mà trán tôi mồ hồ kê nhễ nhại…
“Tô Hựu Tuệ em mau thừa nhận đi! Kim Nguyệt Dạ của trường thầy thắng chắc rồi!”
“Tô Hựu Tuệ, em phải suy nghĩ cẩn thận! Nếu thừa nhận thì em sẽ bị đuổi hoc đó!”
“Tô Hựu Tuệ! Tôi hy vọng em trả lời thành thật!”
Hu hu hu… Tại sao… Tại sao tôi lại đọc được suy nghĩ của họ! Không! Không! Tôi không muốn biết. Tôi sợ hãi bịt chặt tai lại, nước mắt sắp ứa ra đến nơi!
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc…
Mười mấy phút qua đi… phòng hiệu trưởng Bạch im phăng phắc! Chỉ có một bầu không khí u ám đến rùng mình.
“Vậy…” Thầy Nhã Văn phá tan sự im lặng đáng sợ, “Em không có bằng chứng chứng minh chiếc điện thoại này không phải của mình đúng không?”
“…” Tôi phải trả lời sao đây? Tôi làm sao có thể chứng minh nó không phải của mình chứ?
“Tô Hựu Tuệ, em đã vi phạm nội quy trường Minh Đức. Với tư cách là trợ lý chủ tịch, tôi sẽ đưa ra quyết định như sau: Em Tô Hựu Tuệ, do vi phạm điều thứ nhất nội quy của trường nên phải chịu hình thức kỷ luật buộc thôi học…”
Tôi giống như tảng đá lạnh lẽo trên đỉnh núi, trơ gan ngồi đó, đầu óc trống rỗng…
“Khoan đã…”
Binh!
Cửa phòng hiệu trưởng bật mạnh ra.
“Kim Nguyệt Dạ?”
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, tròn