
Tác giả: Suxu (ball_4m)
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.
sự không muốn đưa mọi chuyện đến mức này….- ông Trung khẽ
nói, ông không mong một sự tha thứ, ông chỉ muốn cậu hiểu được tấm lòng
của một người cha là ông- một người cha quá nhiều đau khổ.
Nhật Nam thở dài, cậu không muốn trách ông vì suy cho cùng ông vẫn là cha cậu. Những điều ông làm không phải đều là vô lý.
- Con hiểu ba mà… Con luôn yêu ba dù thế nào đi nữa….- cậu mỉm cười- chỉ riêng chuyện của Thanh Linh, ba hãy để con được tự quyết định…
- Ba hiểu… Bây giờ ba cũng không muốn cản trở hai đứa nữa… Nhưng còn Bảo Ngọc… con cũng thấy rồi đấy! Bệnh của nó lại tái phát…
Khuôn mặt cậu phút chốc trở nên trầm tư:
- Con sẽ cố gắng thuyết phục Ngọc từ từ….
- Nhưng tạm thời con đừng đi tìm Thanh Linh vội… để con bé khỏe thêm đã… Bây giờ nếu con đi… ba sợ con bé sẽ không chịu nổi
- Vâng… con hiểu… con đã đợi lâu như vậy rồi, nếu như phải đợi thêm vài ngày cũng không sao cả!
- Vậy ba con mình cùng qua xem Ngọc thế nào rồi!
- Vâng!- cậu khẽ đáp
Ông Trung bước đến, quàng tay qua vai Nhật Nam. Cuối cùng trong mắt ông, con trai của ông đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông có
trách nhiệm với mọi chuyện và có một trái tim khoan dung. Có lẽ ông sẽ
phải luôn tự hào về đứa con này!
Cảm giác được giải tỏa mọi bí mật khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm, ông không muốn tiếp tục những ngày dài lo lắng và suy nghĩ nữa, ông muốn được
nghỉ ngơi, muốn được dựa vào đôi vai con của mình và nhìn về một tương
lai tươi sáng hơn.
- Khi con gặp Thanh Linh, hãy nói ba xin lỗi cô bé….
- Con nghĩ cô ấy sẽ không để ý đâu!- Nhật Nam mỉm cười, nghĩ đến lúc
được gặp Thanh Linh, trái tim cậu lại đập những tiếng rộn ràng.
- Đó thực sự là một cô bé tốt… ba thực sự thích cô bé!
- Con cảm ơn ba….
Mọi hiểu lầm được giải tỏa
Bên cạnh chúng ta sẽ chỉ có niềm vui….
Như vậy không phải dễ dàng hơn sao?
Hạnh phúc có thể ở bất cứ nơi đâu…
Tại sao con người ta cứ đi tìm những điều viển vông
Cố ép mình vào những điều không thể…
- Ba yêu con!
- Con cũng vậy!
Nhật Nam định gõ cửa nhưng tiếng nói chuyện bên trong làm cậu dừng lại…
- Ngọc…con bình tĩnh lại đi!- tiếng bác John
- Không! Con không muốn nghe!- tiếng Bảo Ngọc đang khóc
Nhật Nam thở dài, con bé lại bắt đầu hoảng loạn rồi.
Tay đặt lên cửa, cậu định đẩy cửa bước vào….
- Con không thể tiếp tục sống lừa dối như vậy!- ông John quát lên
Nhật Nam khựng lại….
Đôi mắt cậu mở to…
Bàn tay cậu dường như bị ai đó rút hết sức lực…
- Con không muốn nghe!
- Hãy nghe bác! Con không thể lừa dối Nhật Nam mãi được! Rồi cũng sẽ có
lúc họ phát hiện ra con đang đóng kịch! Con không thể sống như một người bệnh khi con không có bệnh! Con cũng không thể giữ chân cậu ta bằng
cách này mãi được
Tim Nhật Nam đập thật mạnh, trời đất xung quanh cậu đang chao đảo.
- Bác đừng nói nữa! Nếu con không diễn như vậy…. anh ấy sẽ bỏ con mà đi!Con không muốn mất anh ấy!
- Tất cả sẽ chỉ mang lại cho con đau khổ mà thôi!Con phải dừng ngay
chuyện này đi!Bác không thể tiếp tục để con lừa dối mọi người, lừa dối
chính mình! Bác sẽ đi tìm Nhật Nam và nói hết cho cậu ta biết!
- Không! Con xin bác! Bác John!!!
Cánh cửa trước mặt cậu bật mở….
- Nhật Nam, ông Trung….
- Anh Nam….
Đôi mắt cậu nhìn vào hai người đang bàng hoàng nhìn mình. Bảo Ngọc bắt gặp cái nhìn lạnh giá của cậu thì bất giác lùi lại.
- Nhật Nam… cháu hãy bình tĩnh- ông John đặt tay lên vai cậu
Nhật Nam không đáp lại, cậu đang cố giữ bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt tái mét run run của Bảo Ngọc. Đó là đứa em gái mà cậu đã hết mực yêu
thương, hết mực chăm sóc, hết mực tin tưởng, hết mực bảo vệ…. Thế mà
cuối cùng thì người làm cậu đau đớn nhất lại chính là nó!
Cơn giận bùng lên trong lòng cậu! Chính vì nó mà ba cậu tìm cách chia rẽ cậu với Thanh Linh, vì nó mà Thanh Linh quyết định ra đi, vì nó mà biết bao người phải chịu dày vò… cuối cùng chỉ là một màn kịch, một lời nói
dối trắng trợn.
Cắn môi thật chặt, cậu cố nén cơn giận xuống, cậu nhìn Bảo Ngọc lạnh lùng:
- Nếu tôi còn nhìn thấy cô một lần nữa…tôi sẽ đánh cô đấy! Vì vậy…. đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Cậu nói rồi quay bước bỏ đi…
- Nhật Nam! Khoan đã! Hãy nghe bác nói!- ông John chạy theo cậu.
……..
Nhìn dáng Nhật Nam bước đi vội vã, lời nói cuối cùng của cậu làm trái tim Bảo Ngọc rụng rời, con bé khuỵu
xuống, đôi mắt đầy nước mắt đau khổ nhìn ra xa….
Hỏi thế gian tình ái là chi?
Đưa con người ta vào vòng xoay cám dỗ…
Để một ngày bước chân trở nên lạc loài
Không còn đường để lui…
Cuối con đường lại chính là khổ đau….
Ông Trung bước vào, ông nhìn Bảo Ngọc