
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341307
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1307 lượt.
nguyên tắc.
Thái vừa nói đến đây thì Huyền khóc nấc
lên làm anh buộc lòng phải ngừng lại. Anh cau mày lại mãi đến khi Huyền
lau nước mắt đi mới tiếp:
- Nhưng tôi sẽ trả em tiền lương những
ngày em đã đi làm trong tháng này. Bình thường em sẽ không được nhận
tiền đâu, nhưng tôi biết những kẻ đó cũng chẳng tử tế gì. Dù em có làm
rơi vỡ đồ hay không thì chúng cũng sẽ tìm ra một lý do để gây sự. Dù sao thì làm việc với tôi còn thoải mái hơn làm việc với ông chủ nhiều. Tôi
mong em hiểu cho tôi, vì tôi cũng là người làm công như em. Có thể sau
chuyện này tôi cũng phải ra đi.
- Em xin lỗi... Em đã làm liên lụy tới mọi người rồi.
- Không bàn chuyện này nữa.- Thái đứng
dậy- Tôi nghĩ việc hôm nay cũng đủ rồi. Nhi, em là người khéo tay nhất,
hãy mang bông băng vào băng bó lại cho hắn.
- Dạ...- Cô giật mình hỏi lại.
- Đó là chỉ thị từ ông chủ. Anh thấy em
khéo léo nhất nên mọi việc trông cậy vào em. Nhưng nhớ cẩn thận nhé, tên đó rất hung dữ đấy, em không sợ chứ?
- Không sao đâu anh.- Cô gật đầu- Em làm được mà.
Thái dẫn Nhi đến phòng của ông chủ trên
lầu 4, thực chất là nơi mà ông ta thường tiếp những khách quan trọng sau khi ăn tối tại đây. Vừa bước vào căn phòng, cô đã bị choáng ngợp bởi bộ đèn treo sáng lung linh, những bình hoa bằng gốm sứ và ngọc đặt trên
các kệ, một quầy rượu thu nhỏ và những ly uống rượu làm bằng pha lê.
Nhưng cái không khí trong phòng đã lôi tuột cô trở lại với thực tại. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, và anh ta quay lưng ra phía cửa. Đối
diện anh là ông chủ của cô, và đứng sau ông ta có đến 6 người cao to,
bặm trợn và rất hung dữ. Ông chủ cô còn trẻ, cô đoán ông ta mới chừng
45, 46 là cùng, hơi béo nhưng khá đường bệ. Những người đi theo Long khi nãy ngồi cùng bàn với họ. Long đã cố tình làm thế để hạ uy thế của tay
giám đốc. Thảo Nhi nhận ra cả Năm Đại Bàng, người mà khi nãy cô không
thấy.
- Tôi nghĩ vết thương có thể làm cậu
thấy khó chịu, nên nó ảnh hưởng đến cả tâm trạng của cậu nữa. Hãy để
nhân viên của tôi chuộc lỗi của mình bằng cách thay băng cho cậu, được
chứ.- Giám đốc Lợi bắt đầu ngọt nhạt.
- Ông biết tôi không vội chuyện đó.- Anh đáp gọn lỏn.
- Tôi cũng không vội, nên tôi có thể đợi cậu.
- Tôi không muốn một kẻ nào đó đến một
đĩa thức ăn còn không cầm chắc lại được phép động vào tôi. Hơn nữa, tôi
đã hứa với một người là không để thành quả lao động của người đó bị phá
hủy. Tôi phải giữ lời hứa của tôi.
Chỉ có 2 người trong phòng hiểu được câu nói đó của anh, đó là chính anh và Nhi. Tự nhiên cô thấy mặt mũi nóng
ran, tim hình như cũng đập nhanh hơn. Tại sao cô lại bị những lời của gã này tác động nhỉ ? Lấy thêm dũng cảm, cô bước lại phía sau hắn, nói nhẹ :
- Tôi nghĩ anh không nên để tính ương bướng của mình hại đến sức khỏe của chính bản thân anh.
Hải Long quay lại, trừng mắt nhìn cô. Anh nhận ngay ra giọng nói lúc nào cũng khiêu khích mình. Giám đốc Lợi quát:
- Không được ăn nói như thế với khách, cô mau xin lỗi cậu ấy cho tôi.
Dù nói như thế nhưng câu nói của Nhi dành cho Hải Long làm hắn khoái trá. Tỏ ra dửng dưng với cô, anh ta gật đầu cứng ngắc:
- Nếu ông đã có lòng tốt như thế, tôi
cũng xin nhận. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà tôi quên mục đích của tôi khi
đến đây, chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu. Tôi không thể cởi áo
ngay ở đây được, có lẽ sẽ làm ông thấy ngứa mắt lắm.
- Chúng tôi có những phòng khác, mời anh đi theo chúng tôi.- Thái nói xen vào.
Hải Long đứng dậy, nói với Năm Đại Bàng:
- Đợi tôi 10 phút, tôi sẽ quay lại ngay.
Năm Đại Bàng gật đầu và ra hiệu cho một
thằng đàn em đi theo anh. Bốn người đi sang một phòng thay đồ và cũng là phòng nghỉ dành cho nhân viên.
- Tại sao cô lại nhận là cô làm? Cô không nghĩ cô sẽ bị đuổi việc à?
Nhi lặng im không đáp. Cô cũng không
biết cô đang nghĩ gì lúc này nữa. Cô giận vô cùng khi nghĩ tới việc
Huyền vì anh ta mà bị đuổi việc, nhưng rồi khi nhớ lại những gì anh ta
nói khi nãy, cô thấy lòng nhẹ đi.
- Nếu biết tôi và cô quen nhau, thậm chí cô chính là người cứu mạng tôi từ tay đàn em của hắn, cô nghĩ cô có thể làm yên ổn ở đây không?
- Tôi chẳng nợ nần gì anh, vì thế hãy để cho cuộc sống của tôi bình yên.- Cô tức tối mạnh tay hơn làm anh ta cau mặt lại vì đau.
Thấy Long im lặng, cô tò mò:
- Mà ông chủ nhà hàng này chính là người đã ra tay với anh thật à? Vì sao vậy? Chắc anh lại đi chọc phá ông ta chứ gì?
- Chẳng phải tôi đã nói nhiều chuyện không phải là một tính hay sao? Cô sẽ gặp rắc rối nếu cô biết quá nhiều đấy.
- Mà anh đến đây làm gì? Định phá tan nhà hàng này cho bõ tức à? Hay muốn đòi bồi thường?
- Nếu cô là tôi thì cô muốn gì?- Anh lờ câu hỏi của cô đi.
- Dĩ nhiên là không phải cái cách như anh với đám bạn giang hồ của anh vẫn làm rồi, bạo lực lắm.
- Hừ…
- Thế anh sẽ không làm như thế chứ?
- Vách tường cũng