
H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
mặt sẹo này giao lại cho anh đây.
Người vừa nói câu đó cao hơn Thảo Nhi
không quá nửa cái đầu, gương mặt đầy sát khí. Năm Đại Bàng là tay giang
hồ mà bất cứ dân anh chị nào cũng phải kiềng mặt. Hắn là một trong số
hiếm hoi những kẻ tự lực cánh sinh mà lên. Nếu những băng đảng khác ít
nhiều có sự hậu thuẫn của các đại gia thì băng Đại Bàng của hắn lại
khác, không hề bị ràng buộc bị bất cứ ai. Duy chỉ có Hải Long- một tên
khác của Nam Phong là có thể sai khiến được chúng. Không ai biết tại sao lại có mối ràng buộc kì quặc ấy, kể cả Khánh, người thân với Long nhất.
Hải sẹo nằm lê lết dưới nền nhà. Có lẽ
trước khi bị đưa đến đây, hắn đã bị một trận đòn thừa sống thiếu chết
rồi. Lúc này, hắn hơi tỉnh, và khao khát sống trỗi dậy, hắn bò bằng hai
đầu gối đến trước mặt Long với một gương mặt méo mó đến tàn tạ. Thảo Nhi thấy hắn chồm đến, cô kinh hãi đứng phắt dậy và tránh sang một bên, tay ôm lấy miệng, mặt cắt không còn hột máu.
- Anh Long, em biết tội em rồi, xin anh tha cho em. Em xin làm thân trâu chó đi theo anh, xin anh đừng giết em.
Một đàn em của Năm Đại Bàng tiến lại,
túm lấy gáy hắn kéo lùi lại, mắt hắn vốn đã đỏ, giờ lại càng trợn lên
khiếp đảm. Long cười nhạt:
- Tao không giết mày đâu. Nhưng tao phải làm cái gì đó để nhắc mày nhớ trong suốt cuộc đời còn lại của mày rằng: mày đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được khi tối hôm đó mày
không giết được tao.
- Em xin khai hết ạ…
Long quay sang Thảo Nhi, tựa hồ như nãy
giờ anh không hề thấy sự tồn tại của cô vậy. Mặt cô xanh như tàu lá, tay thì run lên. Long lạnh lùng nói với cô:
- Chúng ta hết nợ. Cô đi đi.
- Anh định làm gì với người này?- Cô nhìn Hải sẹo vẻ thương tình- Anh trông, anh ta bị thương nặng lắm.
- Quá nhiều chuyện không phải là một tính hay đâu.- Anh ngắt lời cô.
Thảo Nhi lặng ngắt khi nhìn vào đôi mắt
chỉ còn sự tàn khốc của Long. Khánh kéo tay cô dắt ra ngoài, nhưng bên
tai cô vẫn còn vọng mãi giọng van nài của con người xấu số trong kia.
Ngay cả khi ngồi yên ổn trong một quán
café rồi mà Thảo Nhi vẫn chưa hết run. Cô đi cùng anh ra đây như thế nào bản thân cô cũng không nhớ rõ. Khánh cầm lấy bàn tay cô, nói khẽ:
- Anh xin lỗi vì đã đưa em đến đây, để em thấy những cảnh không hay này.
- Đó đâu phải lỗi của anh.- Cô bừng tỉnh, bối rối rút tay ra khỏi bàn tay của anh chàng nha sĩ.
- Cuộc sống của em quá bình yên nên
những góc khuất của xã hội này em chưa hề được chứng kiến. Nếu em sống ở thế giới của nó, em sẽ thấy còn có nhiều chuyện tàn khốc và đáng sợ hơn nhiều. Hơn nữa, một cô gái hiền lành như em càng khó có thể chấp nhận
chuyện như thế, nhưng đó là cuộc sống.
- Anh đang biện hộ cho hắn sao?- Cô hỏi bằng giọng khinh miệt khi một lần nữa cô buộc phải nhớ đến con người tàn nhẫn đó.
- Anh việc gì phải biện hộ.- Khánh cười- Đó là sự thật. Nó không phải là người tốt, nhưng cũng không hẳn là xấu.
- Cái người bị đánh đó, anh ta sẽ không sao chứ ạ?- Cô băn khoăn.
- Nó còn sống để về gặp Long thì coi như số nó lớn rồi, có khi phải thọ đến tám chín mươi tuổi ấy chứ. Nếu không có yêu cầu bắt sống nó về thì chắc giờ này nó đã bị Năm Đại Bàng thịt
rồi. Bị vụ này xong chắc nó tởn đến già, chẳng dám ló mặt ra giang hồ
nữa.
- Tại sao một bác sĩ như anh lại làm bạn với một tay giang hồ như hắn?
- Với anh thì Long là một người rất đặc
biệt. Bọn anh là bạn từ lúc còn bé xíu. Anh hiểu con người nó. Bản thân
nó phải mang những vết thương mà không phải ai cũng có thể mang hết
được.
- Mà tại sao mọi người lại gọi anh ta là Long vậy? Tên anh ta rõ ràng là Nam Phong mà.
Khánh cười giảng giải:
- Nó căm ghét cái tên khai sinh của mình. Nó tự đặt tên cho mình là Hải Long và bắt mọi người gọi như thế.
- Anh ta vô lý nhỉ?
- Chỉ có hai người được gọi nó bằng tên thật mà thôi.
- Cũng có ngoại lệ cơ ạ?
- Trước đây, Long không giống bây giờ
đâu, mặc dù cứng đầu nhưng nó rất ngoan. Chỉ vì hai người con gái đó mà
nó mới thay đổi như thế.
- Ai xấu số mà đi yêu hắn thế ạ?- Cô tròn mắt kinh ngạc.
- Người đầu tiên là Linh. Linh là bạn
của anh với Long từ nhỏ, cô ấy chính là bạn thanh mai trúc mã của Long.
Hai đứa quấn quýt nhau lắm, đến nỗi người lớn nghĩ mười mươi là hai
người đó sẽ lấy nhau. Nhưng cô ấy đã uống thuốc ngủ tự vẫn vào năm thứ
ba đại học.
- Vì sao vậy?- Cô thốt lên sửng sốt.
- Cô ấy có thai, cái thai 4 tháng tuổi...
- Của...ai?- Cô hỏi nhưng nghĩ ngay đến Long.
- Không phải của Long...- Khánh lắc đầu- Khi đó nó đang ở rất xa. Sau khi về dự đám tang của Linh, nó bỏ học
luôn. Nó tuyệt vọng lao vào các thú vui điên cuồng khác mà không ai cản
được. Khi nó đang ở bên bờ vực thẳm thì My Vân xuất hiện. Cô ấy là một
nhà thiết kế thời trang trẻ và đầy tài năng. Họ yêu nhau được chừng một
năm thì cô ấy bỏ đi.
- Tại sao?- Thảo Nhi một lần nữa lại tỏ vẻ ngạc