
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
cần nghe anh ta nói
thêm gì nữa thì cô cũng đủ đau đầu rồi.
Thảo Nhi lên đến phòng, khóa cửa nẻo
thật kĩ rồi mới bật đèn, anh chàng kia vẫn nằm nguyên tư thế như lúc
đầu. Loay hoay mãi cô mới cởi được cái áo phông vàng nhạt đã rách tả tơi vì xô xát và cố không động vào những vết thương trên người anh ta. Cảm
giác đầu tiên của cô là kinh hoàng và tự nhiên cô ứa nước mắt khi nhìn
vào những vết thương cả cũ cả mới trên người anh ta. Tại sao con người
lại có thể đối xử với nhau tàn độc như thế? Tại sao những người như con
người đang nằm đây lại chẳng biết quý trọng cơ thể mà bố mẹ đã cho như
thế? Cô cảm thấy ghê sợ và căm ghét anh ta kinh khủng.
Cồn chạm đến đâu là những vết máu sạch
đến đấy, có những lúc cô thấy cơ thể đó giật nhẹ khi cô vô tình chạm vào vết chém trên lưng anh ta, nhưng tuyệt nhiên không hề tỉnh giấc. Những
vết chém đều ngắn và nông nên chỉ cần bôi thuốc và băng bó là khỏi. Đến
khi trên người anh ta không còn vết máu nào và những vết thương được
băng bó lại cẩn thận, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ, nhìn anh ta, cô lại đỏ mặt.
Gương mặt của gã thanh niên này đẹp, với những nét cân đối và hài hòa,
phải nói một cách thẳng thắn là cô chưa gặp một chàng trai nào đẹp như
anh ta. Đó không phải là vẻ đẹp có chút nữ tính của các anh chàng diễn
viên hay ca sĩ hiện nay, mà là một vẻ nam tính, rất ngông, hơi bướng và
có chiều hà khắc. Nhìn anh ta nằm đó không ai dám nghĩ rằng anh ta vừa
mới bị một đám giang hồ đuổi chém, nó mới bình yên và đáng ghen tị làm
sao.
Trong túi quần anh ta có một chiếc ví
da, bên trong có chứng minh thư, bằng lái xe, hai tấm ảnh của hai cô gái khác nhau, một thẻ tín dụng và tiền mặt. Giấy tờ trong ví đều đề tên Vũ Nam Phong. Trong ảnh trông anh ta hiền và thư sinh hơn hẳn. Anh ta hơn
cô bảy tuổi, sống ở Hà Nội. Như vậy là chẳng có cách nào liên lạc được
với người thân của anh ta rồi. Cô nhìn hai tấm ảnh nữ sinh ở trong ví
anh ta, thở dài lẩm bẩm:
- Chắc hai người sẽ đau lòng lắm khi thấy anh ta thế này?
Đặt cái ví lên đầu giường, cạnh anh ta,
cô đi tắm. Nước lạnh làm Thảo Nhi phần nào cảm thấy thư giãn hẳn. Quyết
định ngó qua người bị thương trước khi đi ngủ, cô giật mình khi thấy sắc mặt và hơi thở của anh ta có gì đó không ổn. Hơi thở nóng và đầy mùi
rượu, hóa ra vì uống rượu nên anh ta mới thành ra thế này. Thảo Nhi lắc
đầu ngao ngán và đưa tay lên trán anh ta, cả vầng trán nóng như hòn
than. Cô vội ra tủ lạnh lấy đá và dùng khăn chườm lên trán anh ta để hạ
sốt, sáng ra rồi tính sau.
Nam Phong mê man suốt đêm, có lúc sốt
cao anh nói nhảm và gọi tên một ai đó nhưng Thảo Nhi, trong giấc ngủ
chập chờn, cũng chẳng muốn nghe xem đó là tên ai. Cô ngủ gục bên giường
anh ta nằm đến tận sáng. Đến sáng, Nam Phong quả nhiên đã hạ sốt. Cô để
lại giấy nhắn và khóa cửa đi làm.
***
Anh thấy mình đang đứng trên một cánh
đồng hoa lớn, nơi này thật quen. Hoa thạch thảo tím trải dài bát ngát,
nó làm anh cô đơn đến vô cùng. Linh đứng đó, nhìn anh cười. Anh chạy đến bên cô. Rồi cô mỉm cười, biến thành một cánh hoa trắng, bay lên trời
cao. Anh ào đến cố bắt lấy cánh hoa mong manh ấy, nhưng nó đã theo gió
bay cao lắm rồi. Anh ngước nhìn theo cánh hoa mãi, rồi đất dưới chân vỡ
vụn ra, và anh cứ rơi mãi xuống cái vực sâu đó.
Hải Long choàng tỉnh giấc, mồ hôi toát
ra ướt đầm người. Ngơ ngác, anh nhận ra mình đang nằm trong một căn
phòng lạ lắm, rồi anh nhớ lại mọi chuyện xảy ra với mình hồi đêm qua.
Trong đời, Hải Long đã trải qua rất
nhiều giây phút nguy hiểm nhưng đêm qua là lần đầu tiên anh thất thế.
Anh đến Sky một mình, gã phục vụ mới ở quầy bar đã đưa cho anh một thứ
rượu gì đó mà chỉ sau một ngụm, anh thấy toàn thân bủn rủn. Linh cảm có
điềm không lành, anh đã điện cho thằng Vinh đến đón về. Nó chở anh về
đến đầu cầu vượt Ngã tư Sở thì bị một bọn du côn đuổi theo. Một nhát
chém sượt qua lưng anh. Sau đó Vinh bị bốn chiếc xe máy ép tay lái nên
cả hai ngã ra, cả bọn lưu manh xông đến. Giữa cái lằn ranh mong manh ấy, anh chống trả lại chúng yếu ớt rồi chạy xuống hầm đường bộ. Anh đã lên
một lối nào đó, chạy vào một cái ngõ nào đó mà trong cơn bấn loạn anh
cũng không nhớ rõ. Một cái cầu thang tối hun hút, một người đã cố gọi
cấp cứu cho anh nhưng đã bị anh gạt đi. Sau đó thế nào anh cũng không
nhớ nổi.
Nghĩ đến đây, Long loạng choạng bước
xuống giường. Cổ anh khô khốc, bụng thì đau thắt lại, những vết thương
trên người đã được băng lại, và điều kì lạ là chúng không hề làm anh cảm thấy đau. Anh tiến đến chỗ cắm đèn ngủ và lần bật công tắc điện. Ánh
sáng đèn điện khiến anh phải nheo mắt một lúc. Anh đang đứng cạnh một
cái bàn học và nhìn xung quanh, hình như không có ai ở nhà. Anh nhìn
xuống bàn, một tờ giấy nhớ dán trên ví của anh: “Nếu anh tỉnh dậy trước
khi tôi về thì cứ mở nồi cơm điện, lấy cháo ăn. Ăn xong thì uống hai
viên thuốc tôi đặt trên bàn. Chiều tôi về tôi sẽ đưa anh về nhà.” Đến
bây giờ anh mới cảm nhận được cơn đói, lâu lắm rồi mới có cảm giác này.
Mùi cháo thịt tía tô càng l