
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.
hấy tấm
biển bên cạnh cái cổng cao đề tên: “Biệt thự Hoàng Dương”. Khuôn viên
ngôi biệt thự trồng toàn hoa hướng dương, điều mà một tuần trước đây
không một ai nhìn thấy. Trong khoảng sân rộng có hơn chục chiếc xe đậu.
Nổi bật nhất tất nhiên là Windy, chiếc xe nổi tiếng mà Long thừa kế theo di chúc của Max Willer, chồng dì Lan. Những chiếc xe còn lại tất nhiên
là của hội đua xe. Chỉ thiếu Stylish Girl là đủ quân số.
Bữa tiệc được tổ chức tại vườn sau, giữa một không gian toàn hoa hướng dương. Vừa nhìn thấy Nhi, người hét lên
trước nhất là Tú Linh. Cô ngạc nhiên khi thấy chị tiến lại ôm lấy cô với cái bụng to đùng. Tú Linh đang có thai.
- Trời ơi, em ở đây sao? Mọi người tìm em suốt ba năm nay.
Mọi người trong hội đua xe cũng vây lấy
hỏi han cô tới tấp. Cô chỉ biết cười trừ trước sự quan tâm của họ. Cô
không thấy Long hay My Vân đâu, có thể họ ở bên trong chuẩn bị bữa tiệc.
Cô nói lời chúc mừng muộn màng đến Khánh và Tú Linh. Họ có vẻ rất hạnh phúc. Những người bạn trong hội đua xe
của Long thì vẫn vui vẻ như xưa, chỉ có điều họ già đi hơn một chút.
15 phút sau khi cô cùng hai bố con ông
Phi Long đến, Long mới xuất hiện. Nhưng đi cùng anh không phải là My Vân mà là mẹ anh. Cô suýt té xỉu khi anh đang bế Khánh Nam trên tay. Thằng
bé thích thú cầm quả táo đỏ trên tay, chẳng để ý gì đến xung quanh nữa.
Cô vội tiến đến, chào mẹ anh và nói khẽ:
- Sao anh lại đưa Bin đến đây?
- Ơ hay, anh biết nhất định em sẽ để nó ở nhà mà. Đông vui thế này mà không cho nó đến à?
- Mau đưa con cho em.
Cô bế lấy thằng bé, lùi lại nhưng mọi người đã đưa mắt nhìn nhau tò mò, rồi xúm lại quanh hai mẹ con cô.
- Hai người... hai người...- Tú Linh lắp bắp sửng sốt.- Thằng bé này là con hai người hả?
Long cười chuyển chủ đề:
- Nào mọi người, chúng ta bắt đầu nhỉ?
Trong khi mọi người bắt đầu đi vòng
quanh nói chuyện, bà Liên lại gần chỗ mẹ con Thảo Nhi đang đứng. Cô đang ngạc nhiên là chưa thấy sự xuất hiện của My Vân.
- Bác có thể nói chuyện với con một chút được chứ?
- Ơ dạ...- Cô bối rối gật đầu.
- Con có thể để thằng bé tự do chạy nhảy, ở đây rất an toàn mà.- bà tủm tỉm cười.
Thảo Nhi cho con mình đứng xuống bãi cỏ, nó lập tức chạy về phía Long và Giang đang đứng nói chuyện.
- Chắc nuôi con một mình vất vả lắm đúng không?- Bà cắt đứt ánh nhìn của cô về phía đứa con.
- Dạ, cháu cũng được mọi người giúp đỡ rất nhiều.
- Bác đã nghe Phong kể hết chuyện của con rồi. Tại sao ngay từ đầu con không đi tìm nó?
- Dạ...- Cô cúi mặt ấp úng.
- Con có biết nó cũng khổ như con trong
ba năm qua không?- Bà nhỏ nhẹ, nhưng giọng lại có âm điệu trách móc.-
Con đi rồi, nó cũng vào tù 15 tháng vì tội cố ý gáy thương tích cho
người khác.
- Bác nói sao ạ?- Cô tái mặt hỏi.
- Ra tù, nó đã phải chạy trốn đám cưới
của mình để đến một đất nước xa xôi khác. Nếu không phải vì Khánh và
Linh lấy nhau, bác cũng không biết khi nào nó mới chịu trở về.
- Con không biết những điều đó.- Mắt cô rưng rưng như sắp khóc.- Con cứ nghĩ là anh ấy phải đang sống rất hạnh phúc bên chị Vân.
- Bác cũng không thích nói dông dài với
con. Bây giờ con cũng đã đủ trưởng thành để hiểu mọi chuyện rồi. My Vân
đã sang Nhật cùng chồng nó. Còn con và Phong cũng nên đoàn tụ để cho bé
Bin có một gia đình thực sự đi.
- Bác, cháu...- Cô ấp úng không nói nên lời trước người phụ nữ bao dung ấy.
- Còn cháu bác gì nữa hả con...- Bà nắm
lấy tay cô cười- Từ lâu ta đã coi con như con dâu trong nhà rồi. Đã đến
lúc con phải để Phong có cơ hội bù đắp cho con để chuộc những lỗi lầm
vụng dại của nó chứ.
Cô cúi đầu, một giọt nước mắt lăn dài
trên má, không biết Long đã đến bên mình từ lúc nào. Bà Liên mỉm cười
đặt tay cô vào tay anh:
- Mẹ mừng cho sự đoàn viên này. Hai con hãy nhìn nhau mà sống, phải bù đắp cho 3 năm qua.
Rồi bà bỏ đi, để mặc hai người với nhau.
- Này...- Long lên tiếng bằng cái giọng ngày xưa anh hay gọi cô.
Lặng im.
- Ngẩng đầu anh bảo...
Anh nâng cằm cô lên.
- Mẹ anh bắt nạt em à? Để anh hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được...
- Không phải.- Cô giữ lấy tay anh.
- Thế nín đi. Tiệc vui mà em khóc như con nít ấy.
- Tại sao anh không nói với em mọi chuyện...
Long ngẩn ra, rồi như hiểu câu hỏi của cô, anh phá ra cười :
- Trừng phạt em. Ai kêu em giấu thằng quý tử kia đi làm gì.
- Anh...- Cô lườm.
- Lấy anh nhé! À mà quên, em làm gì có
lựa chọn nào khác đâu. Khánh Nam ở đây thì em có chạy đằng trời. Thôi
nín đi. Anh đã nhờ Diễm Phương dọn đồ của em qua đây rồi. Từ nay cả nhà
mình sẽ ở tại đây cho đến khi Bin đến tuổi đi học. Em vẫn có thể về thăm bố mẹ nuôi của em được.
Cô chỉ còn biết gật đầu trước lời anh nói.
- Hai tuần nữa chúng ta sẽ về Bắc. Anh
nghĩ bố mẹ em ở ngoài ấy cũng mong gặp em lắm. Mình s