Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Lấy Vợ 9X

Chỉ Lấy Vợ 9X

Tác giả: Lâm Phương Lam

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 134632

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

ng đủ tỉnh táo thì chỉ càng làm nó rối ren hơn mà thôi .

“ Anh ơi , chị Lệ Băng ngủ rồi . Mình dùng bữa tối thôi , đêm em nấu cháo cho chị cũng được “.

“ Ừ . Xem hôm nay được ăn gì nào …Thơm ghê ý . “

Chúng tôi dùng bữa tối vui vẻ bên nhau trong căn bếp nhỏ ấm áp . Lệ Dương không chỉ đẹp , lại còn khéo tay , càng ngày tôi càng yêu cô ấy , lúc nào trong đầu tôi cũng luôn suy nghĩ cô ấy là một người vợ rất tuyệt vời , tôi sẽ không bao giờ đề mất cô ấy , nếu không tôi sẽ là một thằng ngu nhất trên đời .

“ Em này. Chị Lệ Băng không phải les đâu . Em đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé ? “

“ Em biết rồi , biết hết mọi chuyện cơ . Ủa , mà sao anh biết hay vậy ?”

“ Thì anh đi kí hợp đồng với mấy ông khách , vô tình gặp Lệ Băng trong quán bar . Có lẽ vì say quá nên cô ấy đã nói hết anh nghe “.

“ Uhm “. Cái nhìn sắt đá Lệ Dương dành cho tôi . “ Anh này , em quyết định rồi , mai em sẽ đi tân trang lại mình “

“ Là sao ?”

“ Duỗi thẳng Cắt tóc , thay đổi cách ăn mặc , em muốn làm mới mình . Nhìn phía sau hai chị em tóc xoăn lọn ai cũng như ai à“.

“ Uhm ! Cũng hay , mà Lệ Dương của anh kiểu nào chẳng xinh ha “.

“ Không hẳn . Em thấy khó chịu khi suốt ngày Lệ Băng với Lệ Dương là một . Huhu “. Cô ấy hét lên khiến tôi phải nhăn mặt .

“ Ôi em Jerry của anh ghen . Oa Oa “

“ Mr.Tom quá đáng . Thôi em bắt taxi đưa chị ấy về đây , anh đi làm về mệt rồi , nhớ ngủ sớm nha “.

“ Cũng không xa mà. Để anh đưa về , em đi một mình anh không yên tâm “

“ Ai dám bắt cóc một đứa biết võ như em nhỉ “. Và kết quả là cái khủy tay kia thụi luôn vào ngực tôi kèm theo cái vênh mặt :” Biết ta đây là thế nào chưa ? “. Tôi cũng bó tay với cô nàng đáng yêu này :” Lúc nào về nhớ điện thoại cho anh , hiểu không ?” .” Rõ “.



“ Em đang ở Sin , em thực sự hạnh phúc khi được sống là chính mình. Có thể , anh nghĩ em là một đứa dở hơi , nếu cứ ngoan ngoãn thì sẽ sống không khác nào một bà hoàng . Em khiến anh đau khổ khi tự tay giết chết tình yêu của mình cách đây gần mười năm để chạy theo những đồng tiền của một thằng già đáng tuổi cha mình. Nhưng cuộc sống thì luôn là những bi kịch , và trong những bi kịch đó thì có kẻ khóc , người cười , và cuộc sống của em liệu đã biến thành một hài kịch mang tên Lesbian . Em cũng không thể tưởng tượng nổi mình thành ra như thế . Em cứ nghĩ phải chăng do những cuộc chiến lao thân vào từng đêm quay cuồng nơi vũ trường với những viên thuốc lắc cuồng điên đã làm em xa đọa , … , nhưng dù đã thoát thân khỏi nơi đó , em đã phải chấp nhận một sự thật rằng : em là Les. Thằng chồng già đã phát hiện ra mối quan hệ của em và người con gái đó , chứ không phải hiểu nhầm giữa những lần gặp nhau giữa anh và em . Bây giờ , em hạnh phúc , hạnh phúc giữa đất nước Sin cùng cô gái này chứ không phải chị gái – em đi làm , em bắt đầu sự nghiệp với tất cả những kiến thức và kinh nghiệm em có . Có thể anh ghê tởm em , nhưng em hạnh phúc , hạnh phúc khi được là chính mình – một Lesbian . Hãy tha thứ cho em , Hạo Nhiên nhé “.

Tôi biết mình khóc khi đọc lá email của Vân. Cô ấy nói đúng : dù là les nhưng vẫn hạnh phúc khi được là chính mình . Tôi chỉ biết nhắn lại một câu :” Bình yên em nhé !”



Chương 8: Lãnh Lệ Dương



Vậy là chúng tôi cũng đã quen nhau được hơn sáu tháng . Với những buổi hẹn hò , ăn uống và trò chuyện , tôi hiểu người con gái mà mình tìm bấy lâu nay tìm kiếm không phải ai khác ngoài Lãnh Lệ Dương .

Lệ Dương của tôi bây giờ luôn cười , nói nhiều và lúc nào cũng rạng rỡ như bông hoa thơm . Mái tóc duỗi thẳng dài đen nhánh rất hợp , dáng người cao , nước da hồng – luôn là một Lãnh Lệ Dương cá tính , năng động và tỏa sáng . Cô ấy chơi piano rất tuyệt , những món ăn ngày càng hấp dẫn , và đặc biệt những mẫu thiết kế của cô ấy khiến tôi luôn phải tròn mắt vì “lạ “. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về thiết kế đầu tiên của nàng vẽ khi phơi quần áo , tôi cầm ngược cả bản vẽ khổ A4 vẫn không hiểu vì sao đó là đồ dành cho nam:

“ Quần chip cho nữ thì quả cá tính , cho nam thì thật tệ vì chả ai lại bận nó vào người cả …”

“ Anh nghĩ đàn ông các anh tự đi mua quần chip cho mình sao ?”

“ Nhưng quả thật nhìn không giống dành cho đàn ông ?”

“ Phải thiết kế bắt mắt , theo sở thích của phái nữ , vì phái nữ đi mua cho đàn ông mà . Thiết kế theo ý các anh cho mà phơi hàng ra đấy à . Hi , với lại , em thử xíu thôi , chứ hướng mà em thiết kế thì dành cho phái nữ cơ , chứ đàn ông các anh ý ai cũng như ai , chẳng có đầu óc thẩm mĩ …”



Lệ Dương đồng ý đến gặp mẹ tôi . Mẹ tôi thì trọc ghẹo tôi riết từ buổi tối hôm trước về vấn đề đưa Lệ Dương về nhà ra mắt : nào là bao nhiêu tuổi ? Ồ trẻ nhỉ ? 9x sao , con trai mẹ giỏi dữ ta ; thế đang học gì rồi ? Ồ ! Bất ngờ nữa , thế lấy nó về đây là mẹ có đồng minh à ; … .Tôi vừa ngại vừa cười với những lời nói đáng yêu của mẹ mình.

Lệ Dương vẫn q