
Tác giả: Lâm Phương Lam
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.
t … rất gợi tình và đầy thèm khát .
Lệ Dương khoác lên mình bộ đồ trắng dơ bẩn lúc chiều . Tôi đưa nàng về trong khoảng lặng của buổi đêm , cả hai như bị tách khỏi nhau , cách biệt một khoảng xa không đo nổi , dẫu nàng ngồi ngay cạnh , mà tôi vẫn nghĩ nàng như vì sao nhỏ - mờ - lơ lửng trời cao , tôi càng với , nàng càng ở một nơi xa xôi , đen ngụp .
…
“ Anh về đi “.
“ Ừ “. Tôi quay lại chiếc xe của mình , chẳng nghĩ gì nữa. Bao suy nghĩ đảo điên trùm cả lên đầu . Tôi vửa mở cửa xe thì gặp Lệ Băng , vai đeo túi sách và tay ôm một chồng giấy tờ ..
“ Hey ! Sao anh về sớm thế ? Mới 8h mà “
“ Ừ ! Anh có việc bận .” Tôi ngao ngán , thở dài . Tôi nhận ra Lệ Băng vui vẻ , tươi cười , ánh mắt thân thiện và thân hình mập hơn ngày trước .
“ Xạo nữa . Coi bộ dạng zậy là biết giận hờn gì phải hông ? Nó trẻ con mà , anh nghĩ chi cho mệt . Hì . Anh rảnh hông , đi dạo với em ngoài vườn hoa kia , em thấy ngột quá hà “.
Tôi gật đầu . Lệ Băng để túi xách và giấy tờ cạnh cửa , nhìn từ sau cô nàng rất nhí nhảnh , hồn nhiên khiến tôi lầm tưởng là Lệ Dương … Lệ Băng dịu dàng và nữ tính hơn, tính cách trầm hơn – có lẽ là do những câu chuyện tình buồn sướt mướt và cô ấy là tác giả ; Lệ Dương của tôi lại như đóa hướng dương mặt trời : bừng sáng và tỏa rộng , nhưng đôi khi mặt trời rơi nước mắt , lòng tôi quặn đau, … mọi thứ như đổ sụp ngay trước mặt. Và chiều nay thật thảm hại , Lệ Dương cười như khóc , khóc như cười , nước mắt cố kìm nén , chỉ biết nuốt đắng vào trong hay sao đấy , càng khịt khịt cái mũi , mở mắt càng to để lấy lại sự bình tĩnh cho mình thì những tiếng nấc càng dồn dập , như đuổi bắt nhau . Nàng – vừa thương , vừa giận.
Tôi đi dạo cùng Lệ Băng quanh vườn , lòng thanh thản và nhẹ nhõm . Lệ Băng kể cho tôi nghe về rất nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình đầy phức tạp , rối ren của cô ấy , về công việc từ thiện cô đang làm ,…
“ Từ thiện có lẽ là cách duy nhất để em thấy lòng mình bình yên , không như sóng đập : dồn dập và bất ngờ . Chuyện tình cảm thì có lẽ em còn quá trẻ , một lần đổ bể nặng nề và đầy thảm kịch khiến mỗi khi nghĩ lại em thấy nhói . Có những chiều ra mộ thăm anh ấy , em thấy vừa hận , vừa giận mà vẫn không thể nào quên . Có khi ngoài ba mươi , em cũng mới lấy chồng quá hà “.
Tôi cười bảo Lệ Băng ngốc , ngốc như chính con người tôi đã trải qua : từ gia đình cho đến tình yêu thưở còn non dại. Bất ngờ , tôi bắt gặp Lệ Dương đang đứng trên ô cửa sổ , đưa mắt nhìn về phía chúng tôi . Nàng kéo cánh cửa lại , và một màu tối đen trùm kín cả căn phòng. Lệ Băng cười :” Biết ngay , giận hờn vu vơ mà . Anh lên phòng nó đi. Hôm nào rảnh , mình nói chuyện nhé . Nói nhiều , em thấy anh rất có duyên “. Tôi cười khi bị Lệ Băng đoán trúng tim mình , nhưng gặp cô ấy rồi sao chứ , nói gì ,…. Tôi rón tay đập khẽ cửa phòng .
“ Ai đấy ? Vô đi , cửa không khóa “.
Cánh cửa đẩy ra . Lệ Dương nằm xấp người xuống giường , hai tay giữ gối đè lên đầu mình , tiếng nức nở kêu lên :
” Anh vô đây làm gì? Em nói rồi , rách nát rồi ! …” Tôi vẫn im lặng , đầy xót thương . Nụ cười nhạt thếch của nàng lại một lần nữa bật ra :” Anh về đi. Quên em đi “. Bờ vai thon , trắng của nàng rung lên khẽ khẽ , thân nàng mỏng mảnh như bông hoa lục bình lênh đênh giữa dòng nước cuốn trôi . Tiếng nấc của nàng mãi không thôi .
“ Anh xin lỗi . Xin lỗi vì lòng ích kỉ . Anh không đòi hỏi chuyện trinh tiết , anh chỉ cảm thấy bất ngờ vì điều đó và thời gian quá nhanh để anh chấp nhận một sự thật “. Lệ Dương nhìn tôi , bờ môi mím chặt như đang cắn phải nhau .
“ Sự thật của một phận nữ tuổi mười bảy thành đàn bà quá đắng cay . Sự thật tàn nhẫn mà em không bao giờ nói ra khi xưa nay anh vẫn ngỡ em hồn nhiên, trong sạch. Sự thật tàn khốc là anh yêu nhầm phải một con đĩ . Đúng không . Haha . Cuộc đời mà anh , nó cũng như kiếp đỏ đen , cứ coi như anh đã thua trong đêm nay , và đêm mai , đêm sau nữa ,… anh hãy đi tìm một “kiếp đỏ “ cho riêng mình . Anh ạ ! Chẳng ai xúi quẩy đến quá ba lần đâu . Nhưng anh nhớ , và nên cho đó là kinh nghiệm riêng của mình , trước khi bế nó lên giường thì phải gằn giọng ra hỏi :” Rách chưa , chưa rách thì nằm đấy , không thì biến …“.
Lệ Dương dài hơi những từ cuối . Tim tôi phát nghẹt thở , kéo mạnh nàng dậy và ghì thật chặt trong lòng :” Đừng nói nữa . Anh xin em. Cái màng mỏng đấy ư ? Anh không cần “. Tôi đẩy mạnh Lệ Dương xuống giường , xé dọc cái váy ngủ mỏng manh , những cái hôn đầy vội vã , gấp gáp giữa hai người . Những khi ngẫm lại , tôi vẫn nghĩ rằng :” Mình cưỡng dâm cô ấy “.
Hôm nay , hai bên gia đình sẽ gặp mặt . Tôi luôn mơ về gia đình nhỏ đấy , và tôi cũng mong cuộc nói chuyện này sẽ được sự đồng ý của cả hai .18h30’, mẹ và tôi đã tới nhà hàng Victory . Nhìn khuôn mặt mẹ, tôi hiểu tâm trạng mẹ cũng như tôi:” Cưới vợ là phải cưới liền tay “- Tôi nhớ lời mẹ dặn …
19h ,
Từ x