
Tác giả: bokhung_162001
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1341979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1979 lượt.
Tôi hất tay hắn ra
-Anh thả. em phải là của anh, phải là của anh! Em biết chưa? Anh sẽ k để kẻ nào lấy được em nếu anh cũng k có được em_Lâm nói
-anh buông tôi ra. Đừng áp đặt cái tình cảm thối nát của anh lên người tôi. Đừng khiến tôi ghê tởm về anh hơn nữa_Tôi nói
-Ghê tơm?_Lâm hỏi
-Phải, tôi ghê tởm, ghê tởm tất cả về anh_Tôi hét lên
-Nhưng anh yêu em_Lâm nói rồi ôm tôi
-buông ra_Tôi cố gắng đẩy Lâm ra rồi chạy tới chỗ kiệt
-Em đừng mong anh sẽ để em và nó ra khỏi chỗ này được dễ dàng_Lâm nói
-Ý anh là sao?_Tôi hỉ
-Nếu muốn ra khỏi chỗ này, trước hết em phải bước qua xác anh_Lâm nói
-Đựoc! Vậy tôi sẽ cho anh toại nguyện
Tôi nói rồi bắt đầu ra đòn.
- Chưa bao giờ từ ngày học võ tôi lại tức giận và ra đòn mạnh như thế
này. Tôi hận anh, phải, rất hận anh. Tôi trước giờ luôn coi anh như 1
người anh nhưng hành động hôm nay của anh đã mọi thiện cảm và suy nghĩ
tốt đẹp của tôi vèe anh sụp đổ hoàn toàn_tôi nói
-Em nói gì vậy Ngọc?_Lâm nói trong khi chống đỡ những cú ra đòn củ tôi
-Tôi hận anh. Anh biết tôi hạn anh tới mức nào k? Tôi k yêu anh, phải,
tôi yêu Kiệt. Tôi yêu Kiệt vì cậu ấy yêu tôi thật lòng, tôi yêu cậu ấy
vì cậu ấy sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng chúc phúc cho tôi nếu tôi tìm được
hạnh phúc. Cậu ấy k giống anh, k tối tệ như anh, anh hiểu chứ?_Tôi nói
rồi ra 1 đòn quyết định làm Lâm ngã sóng xoài và k gượng dậy được nữa
Sau đó, tôi tới đỡ Kiệt dậy và đưa cậu ra ngoài, khi đi ngang qua Lâm, tôi nghe anh hỏi
-rốt cuộc em là ai?_Lâm hoỉ
-Lâm tuyết tiểu Ngọc_tôi trả lời
-K, nhất định ngoài cái tên đó, em còn là 1 người khác. Ngọc mà anh biết k có võ công cao cường đên vậy
-Anh đã từng nghe tới cái tên Snow của thế giới đêm chưa?_Tôi hỏi lại
-Thì ra đó là em. Thảo nào em mạnh đến thế_ Lâm nói rồi cười khan
-Đó chỉ là 1 phần thôi. Phần lớn là Vì tôi có tình yêu thật sự_Tôi nói
rồi nhanh chân bước đi vì giờ đây, Kiệt đang trong cơn nguy kịch
Tại bệnh viện....
Khi bác sĩ đẩy Kiệt vào phòng câp cứu thật sự Ngọc rất lo, cô k còn
nhớ tới qui định của bệnh viện nữa, cô chạy theo các cô y tá vào phòng
cấp cứu. Nhưng đã bị các cô y tá cản lại
-Xin chị, em xin chị đấy, chgo em vào đi_Ngọc khóc
-Chúng tôi biết em lo cho cậu ấy như xin hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ cố
gắng hết sức. Thiếu gia sẽ k sao khi có đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh
nghiệm cứu chữa_chị y tá nói rồi đóng cánh cửa lại. Để 1 mình Ngọc ở lại trên dãy hàng lang trống
Thật sự lúc này Ngọc rất bối rối và k biết làm gì. Nỗi sợ đã lấm áp
lí trí và nó đã ngăn sự minh mẵn trở về với cô. Cô cứ ngồi đó cho tới
khi nhận được 1 cuộc điện thoại
-alo_Ngọc lắp bắp nói
-mình, Trinh này. Cậu với anh Kiệt ở đâu vậy? Sao lúc nãy đang ngồi với tụi này thì bỏ chạy thế?_Trinh nói
-Kiệt...Kiệt..._Ngọc lắp bắp k nói thành lời
-Anh ấy làm sao?_Trinh nói
-Cậu tới bệnh viện lần trước mình điều trị đi. Kiệt bị thương rồi. Hiện giờ đang cấp cứu_Ngọc nói trong làn nước mắt
-Sao? Tại sao lại như vậy? Anh ấy có làm sao k?_Trinh nói, giọng cũng chẳng còn bình tĩnh nữa
-mình k biết, đang cấp cứu nhưng nặng lắm, máu chảy ra nhiều lắm_Ngọc nói
-Được rồi, tụi mình tới ngay đây_Trinh nói rồi cúp máy
1 lát sau, cả bọn tới cùng ông của Kiệt
-Cháu có biết tại Sao Kiệt lại bị như vậy k?_ông Kiệt hỏi
-Cháu xin lỗi ông, là tại cháu, tất cả là tại cháu_Ngọc khóc
-Nào, bình tĩnh. Thằng nhóc đó sẽ k có gì đâu_Ông dù rất lo lắng nhưng vẫn cô bình thản để an ủi Ngọc
-Mấy đứa ở đây, ta qua gặp viện trưởng Trương_Ông nói råi bước đi
-Cháu đi cùng ông_trinh nói
-Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy Ngọc?_Phương hỏi khi 2 ông cháu Trinh đã đi
-gvhhhhhhhhhhhh_Ngọc kể trong làn nước mắt
-Anh lâm mà lại đi làm vậy sao?_Vũ nói
s-Hết con nhỏ Trúc giờ lại tới ông lâm. Thật là...._Phong thở dài
Bỗng dưng, Phòng cấp cứu bật mở
-ở đây có ai là ngêi nhà bệnh nhân k?_Cô y tá hỏi
-Họ vừa mới rời khỏi đây, cố chuyện gì vậy ạ?_Phong hỏi
-Bênh nhaan mất máu khá nhiều, cần phải truyền máu. Nhưng hiện giờ nhóm máu của nạn nhân bệnh viện đã dùng hết trong ca phẫu thuật lần trước
nên muôn tìm người nhà để lấy máu_Cô y tá nói tiếp
-Vậy k dùng được nhóm máu o sao ạ?_vũ hỏi
-Rất tiếc là nhóm máu đó bệnh viện cũng đã hết_Cô ấy lắc đầu
-Làm sao đây? Chúng ta lại k cùng nhóm máu với Kiệt_Phuơng nói
-Kiệt nhóm máu gì?_Ngọc hỏi
-AB_Phương trả lời
-Vậy để mình, mình cũng là nhóm máu AB, mình sẽ truyền máu cho cậu
ấy_Ngọc nói rồi quay sang cô y tá_Chị cứ lấy máu của em đi, bao nhiêu
cũng được
-Cô cứ bình tĩnh. Bây giờ cô theo chúng tôi đi xét nghiệm máu_cô ý tá ấy nói rồi đưa Ngọc đi
-Liệt có sao k? Ngọc mới ốm dậy mà?_Phương lo lắng