
Tác giả: bokhung_162001
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1341984
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1984 lượt.
ớp mất Ngọc
của tôi_Lâm nói rồi bắt đầu xuất chiêu
-Anh nói vậy tôi cũng chả biết phải làm sao. Nếu anh đánh tôi vì ôi đã
làm Ngọc phải nằm viện thì tôi chấp nhận nhưng tôi k hề cướp Ngọc khỏi
tay anh_kiệt nói rồi lấy tay đỡ đòn
-K ư? Nếu k có cậu thì nhất định Ngọc sẽ là của tôi, sẽ là của riêng tôi. Vì thế, cậu nhất định phải chết_Lâm nói
Anh có thật sự thích Ngọc k? Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Nếu anh
thật sự yêu 1 người thì anh k bao giờ được độc chiếm người đó cho riêng
mình. Tình yêu là sự cho đi mà k hề mong nhận lại. Anh chỉ muốn độc
chiếm Ngọc liệu đó có phải là tình yêu k? Nếu thật sự yêu Ngọc, thì anh
phải chúc phúc cho Ngọc chứ? Tại sao anh lại có cái suy nghĩ lệch lạc
rằng chỉ cần giết hết những chàng trai thích Ngọc thì Ngọc sẽ là của anh vậy?_Kiêt nói trong khi tay vẫn ra đòn
-Cậu im ngay đi. Cậu nói thế thì hay lắm, con làm thì sao? Cậu có làm được thế k?_Lâm nói trong khi tay vẫn hoạt đọng
-Nếu Ngọc tìm được 1 nửa đích thực và người đó có thể đem lại đựoc hạnh
phúc cho cô ấy thì nhất định tôi sẽ dừng lại và chúc phúc cho cô ấy.
Nhưng tôi nghĩ người đó k phải là anh và tôi tin rằng người đó là
tôi_Kiệt nói
-Cậu im nngay cho tôi_Lâm nói rồi rút táng túi ra 1 con dao, chém 1 nhát khá sâu và dài vào lừng kiệt
-A! Anh sợ tôi phải k? Anh sợ rằng sẽ k thắng được tôi nên mới phải dùng tới vũ khí phải k? Cũng giống như trong tình yêu vậy, anh sợ tôi cướp
mất ngọc nên mới muốn giết chết tôi. 1 ngêi thiếu tự tin, hèn nhát và
bỉ ổi như anh tôi k đời nào giao Ngọc cho đâu_Kiệt dù đau, máu chảy đầm
đìa nhưng vẫn gắng gượng nói, ánh mắt k khuất phục và kiên cường
Được lắm, vậy tối cho cậu xem_Lâm nói rồi đánh Kiệt liên tục trong khi Kiệt k còn khả năng chống trả
Kiệt nằm dưới sàn nhà lạnh, nhìn thấy Lâm bấm điện thoại và gọi điện cho Ngọc
-Alo, Ngọc à, em tới ngay đây nhé, nhà số 13 đường CDA. Em tới nhanh
nhé, anh muốn cho em xem cái này, tới đi, đừng bỏ lỡ_Lâm nói rồi cúp máy
-anh...._Kiệt tức giận nhưng k làm được gì
-hahaha, tôi sẽ cho nGọc thấy, cậu kém cỏi tới mực nào_Lâm nói, nụ cười nham hiểm và độc ác'
-Cộp cộp cộp_Tiếng bước chân vang lên, ngày càng lớn và cuối cùng Ngọc đã xuất hiện ở cửa
-Ồ, Ngọc. Em đến rồi sao? Nhanh hơn anh nghĩ đấy_Lâm nói rồi nhìn đồng
hồ khi đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa và nhấm nháp rượu vang
-Anh gọi em tới đây có chuyện gì?_Ngọc hỏi, ánh mắt có phần e dè
-À, anh mời em tới đây để chứng kiến xem anh làm gì thằng nhóc này ấy
mà_Lâm nói rồi chỉ vào tên con trai đang nằm bẹp dí ở dưới đất cùng 1
vũng máu to
-Ai đây?_Ngọc nói, trong lòng bỗng dấy lên 1 nỗi lo khó tả
-Em k nhận ra ai sao? Là tên con trai k bao giờ vắng mặt trong những câu chuyện em kể với anh_Lâm nói rồi bước tới, nắm lấy tóc và kéo ngược đầu Kiệt lên
-kiệt!_Ngọc thấy Kiệt như thế thì hốt hoản chạy tới nhưng bị 1 nhóm người ngăn lại
-Ờ, em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em tới đựoc đây mà cứu nó sao? Nhầm rồi bé ạ. Anh sẽ bắt em phải đứng đó, sẽ bắt em chứng kiến quá trình anh giết
nó và sẽ cho em thấy nó chết đâu đớn và nhục nahx tới mức nào. Anh sẽ
cho em biết cái giá phải trả khi chối từ anh là gì_Lâm nói và bắt đầu
đánh túi bụi vào người Kiệt
-Đừng! Dừng lại đi. Làm ơn dừng tay lại đi, cậu ấy sẽ chết mất. Dừng lại đi_Ngọc nói, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng
-Em xin tha cho nó sao? Vayaj thì anh sẽ đánh nó nhiều hơn_Lâm nói rồi
dùng chân đạp vào người Kiệt, kiệt k chịu nổi, hộc máu miệng rồi bất
tỉnh
-Kiệt!_Ngọc hét lên rồi hất tay tên đang giữ mình ra, ánh mắt tràn đầy
lửa hận thù. Cô hạ nock out từng tên, từng tên 1. Chưa bao giờ, sức mạnh của cô bộc phất mạnh mẽ như lúc này, mạnh đến nổi Lâm cũng phải ngạc
nhiên
Sau khi k còn tên nào cản đường nữa, Ngọc chạy tới bên Kiệt, nước mắt bắt đầu trào rra như 1 con suối tinh khiết
Lời kể của Ngọc
tôi k thê rtin vào mắt mình được nữa, Kiệt đây sao? 1 người con trai
bất tỉnh, nằm trên vũng nước màu đỏ tỏa ra mùi tanh đến kinh người. k
thể đâu, k thể đâu phải k? Chắc chắn là k phải đâu.
Tôi cứ luôn suy nghĩ như vậy nhưng càng nghĩ thế tôi càng cảm thấy
hoảng loạn hơn. Tôi sợ, phải, rất sợ. Tôi sợ mất Kiệt, tôi sợ thần chết
sẽ cướp Kiệt đi mãi mãi. Cướp Kiệt khỏi tay tôi 1 cách phủ phàng và vô
tình như cách mà trước kia ông ấy đã cướp mẹ tôi đi. Có phải tôi là 1
con bé luôn mang lại xui xẻo hay k mà trước giê ai ở gần tôi cũng đều
gặp xui xẻo. Trong giờ phút này tôi mới chợt nhận ra với tôi Kiệt quan
trọng tới mức nào và tôi yêu Kiệt như thế nào. Phải, tôi yêu Kiệt mất
rồi, yêu từ lâu lắm rồi nhưng tôi k hề nhận ra. Tôi chợt thây rằng mình k thể sống thiếu Kiệt.
-Kiệt ơi, cậu tỉnh dậy đi, Kiêt_Tôi vừa khóc, đỡ Kiệt nằm trên đùi và
gọi. Chiếc áo dài trắng của tôi giờ đang dần hóa thành màu đỏ bởi vết
thương trên lưng Kiệt
Lời kể của Kiệt
Tôi gnhe thấy tiếng nói của Ngọc cùng hơi ấm thân quen tỏa ra t