
Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù
Tác giả: bokhung_162001
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1341978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.
r/>-Biết là thế nhưng cậu k thấy nét mặt kiên quyết đó của Ngọc à? Cho dù chúng ta có ngăn lại cũng k được đâu_Phong nói
sau hàng giê trong phòng phẫu thuật, cuối cùng, cuộc phẫu thuật đã
thành công tốt đẹp. Tuy nhiên Kiệt vẫn còn rất yếu còn Ngọc thì vì mới
ốm dậy àm truyền cho Kiệt quá nhiêu máu nên cũng ngất đi. Theo quyết
đinh của ông Kiệt tức là chủ tịch tập đoàn Hoàng gia, Kiệt và Ngọc được
đưa vào cùng 1 phòng hồi sức đặc biệt (ý đồ gì đây?)
Sáng hôm sau Kiệt tỉnh giấc nhưng ánh sáng mặt trời chói
chang cùng mi mắt nặng trĩu khiến Kiệt k thể mở mắt ngay được. Cậu cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh cùng những tiếng kêu píp píp đều đều của đám máy móc đnag nối vào người Kiệt. 1 lúc sau,
cậu từ từ mở mắt. Hình ảnh mà cậu thấy đầu tiên là Ngọc với khuôn mặt
vui mừng nhưng tiều tụy
-Kiệt, cậu tỉnh rồi sao?_Ngọc thốt lên_để mình đi tìm bác sĩ_Ngọc nói rồi định chạy đi nhưng bị Kiệt giữ lại
-....._Kiệt muốn nói nhưng cổ họng khô khốc k cho phép cậu làm điều đó
-cậu uống nước đi_Ngọc biết được điều đó bởi cô khi thức dậy cũng thế
-..._Kiệt uống từng ngụm nước nhỏ. Quả nhiên, nước là 1 thần dược
-Cậu thấy đỡ hơn chưa?_Ngọc hỏi
-Mình...khỏe nhiều rồi, cảm ơn cậu_Kiệt cười
-Vậy cậu thấy có đâu chỗ nào k? Vết mổ chẳng hạn_Ngọc hỏi
-k, chỉ hơi nhức 1 chút thôi_Kiệt nói rồi nở 1 nụ cười
-um_Ngọc nói rồi nhìn Kiệt
-Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?_Kiệt nhận ra tận sâu trong mắt Ngọc có điều muốn nói
-um........_Ngọc khẽ im lặng rồi nói_tại sao cậu lại đến đó? Tại sao cậu lại đồng ý sẽ gặp mặt lâm?_Ngọc hỏi
-Mình phải làm cho Lâm nể chứ. Nếu mình từ chối k đến thì chẳng phải anh ta sẽ nghĩ mình hèn nhát và sợ sệt sao? Nếu thế, làm sao
anh ta có thể nhận ra anh ta thua kém mình cơ chứ?Mình phải chiến
đấu để giành được phần thắng chứ_Kiệt nói
-Chiến đấu để được phần thắng? Thế bây giờ cậu thế nào? Thắng à? Thắng nên mới vào đây du lịch sao?_Ngọc nói
-ừ thì...có thể mình thua anh ta ơpr đó nhưng bây giờ mình mới là
người thắng cuộc. Chẳng phải anh ta đã bị cậu đánh sao? Vậy àm
cậu k tới thăm anh ta mà ngồi đây lo cho mình. Mình đã là người
chiến thắng trong việc giành được sự quan tâm của cậu_Kiệt nói
-ai thèm quan tâm cậu chứ? Chẳng qua vì mình nên cậu mới bị thế nên mình cảm thấy có lỗi thôi_Ngọc nói
-Cái này là mình muốn mà. Đâu phải tại cậu. Có trách thì
trách mình thích nguy hiểm và làm bạn với tử thần thôi_ Kiệt
cười
-um, nhưng cậu phải hứa lần sau k được thế nữa nhé. k được bất
cẩn để người ta dùng chiêu thước xảo quyệt làm hại bản thân
nha_Ngọc nói
-uk_Kiệt cười
-Mà sao cậu lại biết mình đánh lâm?_Ngọc sực nhớ ra
-Ừ thì....lúc mà cậu đỡ mình ra ngoài ý, mình có tỉnh dậy
được 1 lúc nên thấy lâm nằm sóng xoài dưới đất và nghe được
cậu và anh ấy nói chuyện_Kiệt nói
-Cậu nghe được những gì rồi?_Ngọc hốt hoảng
-um....mình nghe cậu trả lời cậu là Ngọc khi lâm hỏi cậu là
ai. Lâm nói chắc chắc chắn ngoài cái tên Ngọc cậu còn 1 thân
phận khác. Cậu nói cậu là snow của thế giới đêm. Lâm nghe vậy
thì nói:"Thảo nào". Rồi cậu nói.........._Kiệt nói tới đó thì dừng lại
-Mình nói gì?_Ngọc hét lên
-um...cậu nói......cậu nói......._Kiệt ấp úng
-Mình nói gì?_Ngọc hét lên, khuôn mặt hơi ửng hồng
-hì! Mình k nghe được. Lúc đó mình buồn ngủ nên ngủ mất tiêu_Kiệt cười
-Phù...may quá_Ngọc thở dài, ngồi xuống góc giường
-may gì? Cậu có chuyện gì dấu mình sao?_Kiệt hỏi rồi nhìn Ngọc với ánh mắt nghi ngờ
-k...k có gì_Ngọc chối
-cậu k nói thì thôi vậy. Bây giờ mình chỉ cần........_Kiệt nói
-Cần gì?_Ngọc hỏi
-Cần cậu trả lời về lời đề nghị của mình. Cậu làm bạn gái
mình chứ?_Kiệtnắm lấy tay Ngọc, nhìn Ngọc bằng đôi mắt sâu
lắng đầy tình yêu cùng khuôn mặt nghiêm nghị rồi nói
-um..........mình........._Ngọc đỏ bừng mặt, cúi xuống sàn nhà, chuẩn bị nói ra 3 từ cần nói thì...........
-Kiệt! Cậu tỉnh rồi à?_Cả đám lao ào vào, vì nghe thấy tiếng
Kiệt nói nên mọi người mừng rỡ chạy vào. Cũng may là chỉ gnhe tiếng chứ chẳng nghe thấy Kiệt nói gì
Ngọc thấy mọi người vào, liền giật bắn mình, quay phắt lại và vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay Kiệt
Bàn tay Ngọc giờ đây đã k còn trong bàn tay của kiệt nhưng hơi ấm thì vẫn còn vương vấn đâu đây....
-Uk, cậu ấy mới tỉnh đấy. Thôi, các cậu ở đây đi, mình đi gọi bác sĩ_ngọc mỉm cười
-uk, phiền cậu_Trinh