Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình Kem Kiwi

Chuyện Tình Kem Kiwi

Tác giả: Thùy Dương

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341318

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.

xù” để rủ cậu ấy cùng đi. Trước cửa
nhà My có một cây óc chó rất to và thân xù xì. Cậu ấy hay chờ tôi ở đó.

“Hey Kem!”

My đã đứng chờ sẵn ở dưới gốc cây và gọi tên tôi. Chúng tôi luôn đi học cùng nhau, và về cũng cùng nhau luôn.

Trên đường đi học, My cả tôi đều tranh thủ tám không biết bao nhiêu chuyện
trên trời dưới đất, đối với hai chúng tôi, không bao giờ là thiếu đề tài để nói cả, từ chuyện hôm qua thằng Long Hôi Nách lên bảng mà quên chưa
kéo khóa quần cho đến chuyện một anh hot boy trong trường bị bồ đá phũ
phàng, thậm chí bọn tôi còn chẳng để ý gì đến xung quanh.

Việc buôn chuyện của chúng tôi sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm nếu như cả
hai không hứng chí cười tít mắt lên và rồi a lê hấp hai chiếc gi-đông
ngoằng vào nhau làm cho cả hai tự nhiên ngã lăn lộn ra giữa đường, khi
thì My đè lên tôi, khi thì tôi ngã nhào vào cô ấy, và xui xẻo lắm thì cả hai đứa cùng đâm sầm vào cột điện.

My là bạn thân nhất của tôi bắt đầu từ hồi cấp Hai. Mọi người gọi cậu ấy
là My “xù”. Tôi thì thấy cái nick name ấy cũng khá là dễ thương. Tóc cậu ấy xoăn tự nhiên như mỳ sợi vậy, nhưng nó lại có màu đen và rất tiếc là nhìn chẳng giống Corbin Bleu tẹo nào. Cậu ấy cao lêu nghêu và gầy
đét-xờ-ki-mô-na, đặc biệt là cũng bốn mắt như tôi.

My là con gái, nhưng tính cách của cậu ấy không khác nào một đứa con trai. Cậu ấy không thích nghe nhạc giống tôi mà thay vào đó cậu ấy thích mỗi
bóng đá! My thần tượng CLB Manchester United và nhất là anh Wayne
Rooney. Cậu ấy thích Rooney đến điên cuồng, tất cả mọi thứ có thể cậu ấy đều dán ảnh hoặc chữ Rooney vào đó. My có thể ngồi cả ngày để tám về
chuyện bóng đá với một vài đứa con trai trong lớp.

Tôi biết điều đó, và mặc dù không đam mê bóng đá như My nhưng tôi luôn tôn
trọng bạn ấy và sẵn sàng lắng nghe My tâm sự mỗi khi MU thắng hay thua.
Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng khi My kể thì tôi luôn vui vẻ mỉm cười.

My cả tôi thân nhau, phải gọi là rất rất thân. Cậu ấy không điệu đà, cũng
không đồng bóng như tụi con gái lớp tôi mà rất giản dị và chân thật.
Chính điều đó mà giữa hai chúng tôi không hề có khoảng cách.

Cả hai đứa bọn tôi đều mê sách. Cứ đến giờ giải lao là hai đứa lại rủ nhau sang thư việc đọc sách. Tôi thích đọc những cuốn truyện teen nhẹ nhàng, còn My thì thích đọc “Những chuyện kì bí của Stine” hay các thể loại
kiếm hiệp. Dù không giống nhau lắm về sở thích nhưng chúng tôi đều rất
vui vẻ chơi cùng nhau suốt nhiều năm trời.

Kittttt…

Trước mắt tôi là trường trung học Isaac Newton-trường của tôi và My. Tôi đỗ
xe và dắt bộ vào khuôn viên trường gửi xe. Trung học Isaac Newton là một trong những trường nổi tiếng nhất thành phố. Nổi tiếng về khoản gì á?
Nhiều lắm.

Isaac Newton là trường tiêu chuẩn quốc tế, oách xà lách cực. Trường có thầy
cô bản địa chuyên giảng dạy ngoại ngữ. Và học sinh thì cũng khá nhiều
bạn mang hai dòng máu ví dụ như Việt và Mĩ chẳng hạn.

Nói về chất lượng thì xịn khỏi phải bàn luôn.

Còn nói về học sinh của Isaac Newton thì phải gọi là nhiều vô đối chủng
loại. Một trong số đó là những đứa tầm thường hay những con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học, tôi thuộc về vế thứ nhất. Bọn tôi bị xếp vào hàng ngũ “Những kẻ khù khờ”.

Hội những đứa khù khờ chẳng mấy khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa
hay các sự kiện, prom cả. Bọn tôi chẳng năng động mấy, luôn bị hội nổi
tiếng làm cho lép vế. Bạn có thể bắt gặp thành viên của hội ở thư viện
trường, phòng truyền thống, phòng tin học. Một đặc điểm dễ nhận dạng là
cận thị nặng, mặc áo sơ mi cài nút trên cùng và….chẳng có gì đặc biệt
hơn cả.

Thêm một loại nữa là những thằng bất trị. Những thằng như thế không nhiều,
chỉ tồn tại dưới dạng số ít. Điển hình như Long Hôi Nách ở lớp tôi.
Chúng thực sự là cơn ác mộng của trung học Isaac, và với cả tôi nữa.

Tôi không nhớ bao nhiêu lần tôi ăn phải dép của thằng Long Hôi Nách ngay
trước cửa lớp hay trong giờ giải lao khi nó đang tớn lên đùa với một
thằng nào khác. Mỗi khi như thế, nó rút dép ra và phi hồn nhiên mà không hề xác định rõ mục tiêu, và xui xẻo thay tôi luôn luôn là người ăn đủ.

Bạn không thể tưởng tượng ra cảm giác của tôi lúc đó như thế nào đâu. Hai
má tôi đỏ bừng bừng lên và đứng trơ ra như một con ếch bị cắt cổ. Tôi
chỉ muốn xông vào và tát cho nó một cái nhưng chẳng bao giờ tôi làm được điều đó cả. Tụi con trai lẫn cả con gái (trừ My “xù”) phá lên cười khi
nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc đó.

Suy cho cùng, tôi là nạn nhân của nó mọi lúc mọi nơi và là một nạn nhân hiền lành nhất nó đã từng gặp. May cho cái thân nó!

Loại thứ ba là “Tập đoàn ăn chơi Isaac”-(bọn nó tự gọi mình như thế). Tất
nhiên là tôi không có mấy đặc điểm nào giống tụi đấy. Cả trai lẫn gái
nhưng đều có sở thích là ăn chơi và đặc biệt thích khoe khoang, nhà giàu mà. Tôi thấy thành viên của hội đấy đều là một lũ ngớ ngẩn hết.

Tụi nó vào được cái trường này là bằng tiền của bố mẹ. Để đáp lại công ơn
ấy, tụi nó chẳng coi ai ra gì v