Tác giả: CheeryChip
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1342348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2348 lượt.
>
- Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta đâm thêm cho cô ta một đòn giáng trời từ sau lưng chứ nhỉ ?!
- Ngươi nói vậy là sao ?! Hắc Linh Sứ ?!
Hắn khẽ nhoẻn cười rồi lại ngước qua nhìn Ji Chun , đó là một nụ cười thực sự nham hiểm .
- Sẽ thành công , nếu ngài Bạch Linh Sứ chịu cùng giúp đỡ !
Thực sự không hiểu nổi hàm ý trong câu nói này là gì , tuy có chút lo lắng nhưng Ji Chun vẫn phải đành gật đầu đồng ý , nó nói bằng giọng
chắc nịch mà không có chút miễn cưỡng nào .
- Bất kể điều gì mà nữ hoàng muốn , thưa ngài !
…………………..
Trở về nhà , sau khi bay qua những tầng mây và vượt qua giới hạn của
địa ngục , con bé vội đóng rầm cửa lại và khóa kín phòng để không một ai có thể bước vào – ngoài nó . Yul cũng vội vàng trở về theo , nhưng
không vào phòng con bé , hắn chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài , định giơ tay lên và gõ cửa để giải thích một điều gì đó , nhưng nghĩ ngợi đôi điều … hắn lại buông tay xuống và nhanh chóng trở về phòng mình . Cũng đóng
kín cửa y như thế !
……..
Xư Bi biết là Yul đang đứng ở bên ngoài . Nhưng tại sao hắn lại không vào ?! Tại sao lại lẳng lặng bỏ đi như thế ?! Dẫu biết là vẫn đang rất
bực … nhưng dù sao … nó vẫn cần một lời giải thích chứ ! Có thể thờ ơ
như thế được sao ?! Chẳng nhẽ nó cứ nói đừng là hắn lại dừng luôn và im
lặng một cách thản nhiên như thế được à ?! Tại sao lại không thể cúi
mình níu kéo . Nếu lúc ấy , hắn chỉ cần cố gắng với nó lại thêm một chút nữa thôi … tại sao cứ luôn giữ cái vẻ lạnh lùng và cao ngạo như thế chứ ! Cái tôi của hắn cao quý đến thế cơ à !! Vậy thì đừng mong nó hạ mình
mà xuống nước nhé ! Trong chuyện này nó không phải người có lỗi , vậy
nên , nó sẽ không chịu bắt tay làm hòa trước đâu !
Nghĩ thế , con nhóc vẫn cứ khóa chặt cửa và ở yên trong phòng , một
mình lầm lì suy nghĩ … Mà thực ra thì những thức suy nghĩ ấy cũng đâu có liên quan gì mấy đến chuyện giận hờn . Chúng còn đáng sợ , và khó quyết đoán .
Tại đây , ngay bây giờ , bên trong tâm trí nó … là những suy nghĩ rối ren đang quay mòng mòng khiến con bé không tài nào quyết định được !
Một là ở lại , hai là ra đi ! Chọn cái nào đây ?!
Tại sao Yul lại là Quỷ Vương , là đấng tối cao của vương quốc Quỷ ,
là người không thể thiếu đối với vận mệnh của thế giới thứ ba . Còn nó , nó đã là vợ hắn , nếu nó chấp nhận hắn , chấp nhận sự thực này và chấp
nhận vị trí sắp tới của mình – nữ chủ nhân của vương quốc bóng tối ,
cũng đồng thời có nghĩa là con bé sẽ phải mãi mãi mất đi cuộc sống con
người , cuộc sống mà nó đã cố gắng và hòng đeo đuổi suốt mấy tháng nay , đã phải ra tay bắt bao nhiêu linh hồn . Vậy mà … chỉ cho đến giờ giút
này … con bé lại phải bối rối … trước hai ngưỡng hoàn toàn cửa trái
ngược nhau .
Nó sẽ phải quyết định như thế nào đây ?!
…………………….
Cuộc chiến tranh lạnh diễn ra cũng là lúc bóng tối và sự im lặng lập
tức bao trùm cả căn nhà băng giá , khiến mọi thứ đều trở nên vô động ,
tất thảy mọi người đều không dám cười đùa hay to tiếng với nhau , suy ra cũng chỉ vì sự giận hờn của hai đứa . Và tất nhiên , sự im ắng đến lạ
thường này cũng không thể nào lọt qua nổi tầm mắt của Mom , bà đã bắt
đầu thấy nghi ngờ sự việc và vội vàng tìm đến gặp Yul , để hỏi chuyện .
……..
Bược vào căn phòng của bậc đế vương bóng tối , Mom ngồi xuống bên
cạnh và khẽ thở dài . Bà nhìn vào khuôn mặt đã tái nhợt vì mệt mỏi của
hắn mà lòng khẽ nhói đau , Mom liền cất tiếng hỏi .
- Tại sao con không cho con bé một lời giải thích ! Dù sao thì nó cũng là con gái … con gái rất yếu mềm …
Chắp hai tay lên trán , Yul lại cất tiếng thở dài , giọng kiên quyết .
- Con không thể … và cũng không muốn !
Khá ngạc nhiên , bà lại nheo mày vẻ khó hiểu .
- Ý con là sao ?! Vậy chẳng lẽ con lại cứ để như thế này mãi ?!
- Không … không phải ! Cũng không hoàn toàn . Nhưng con không muốn
phải cố giải thích với « một cái đầu nóng » như thế . Khi nào cô ấy thực sự muốn tin con , lúc đó con sẽ sẵn sàng mở lời .
- Ừm . Vậy ta tin vào con !
Mom chỉ nói có vậy , rồi bà lại khẽ vỗ vai hắn và lặng lẽ bước ra khỏi phòng . Nhẹ nhàng như làn gió .
………………….
Đang đưa bước nơi hành lang , bỗng , nghĩ ngợi một hồi , bà lại chợt dừng lại nơi cửa phòng con bé , khẽ gõ nhẹ .
- Ta vào được không ?!
Nghe thấy tiếng Mom , đang khóc , nó lại khẽ giật mình , gạt vội dòng nước mắt đương vương trên khóe mi , nó khẽ bật dậy rồi ậm ừ mở khóa .
Vừa nhìn thấy con bé với khuôn mắt hốc hác và khóe mắt đỏ hoe , bà đã
đoán ngay ra rằng nó đang phải chịu đựng những điều đau khổ ghê gớm lắm . Ừm thì bị lừa dối bởi người chồng đã ở cùng nhà với mình gần hai tháng
trời , chắc hẳn cảm giác ấy giống như bị phản bội , thật nặng nề ! Nhưng nếu để suy nghĩ kỹ hơn , con bé vẫn cần chín chắn thêm chút nữa . Nghĩ
vậy , Mom liền đến bên nó và hỏi thăm , mong có thể đưa ra được vài lời
khuyên bảo .
- Con không sao chứ ?!