XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Leonardo de Bear

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.

y hả? – Minh phát cáu.

- Em không làm gì cả!

- Thế chứ tại sao bây giờ người ta lại tới tìm?

- Em không làm gì thật mà, với lại em chỉ ở đó có 3, 4 ngày rồi em bỏ đi!

- Em
không hiểu là như thế là đã đủ thời gian để “có vấn đề” rồi à, có phải
em làm gì có lỗi nên bỏ đi không, bây giờ thì em nên thành khẩn khai báo đi, nếu không thì không nhận được “sự khoan hồng của pháp luật” đâu?

- Không, chẳng qua là vì tường nhà mỏng quá, tai em lại thính nên chị ấy hát gì em cũng nghe thấy nên…

- Em đang nói linh tinh gì thế, người ta hát thì đâu có sao?

- Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng nội dung bài hát thì là vấn đề, Tuấn Anh cười
đau khổ, khi em ở nhà thì cứ khi nào chị ấy vào nhà tắm chị ấy đều đứng ở cửa phòng em rồi nhờ em để ý phòng hộ, nếu có ai tới thì gọi chị ấy,
sau đó thì… chị ấy cứ hát mãi bài “ước gì anh ở đây giờ này” đến ngày
thứ 2 thì em dọn đi luôn rồi!

- Nhưng chỉ có lý do là người ta hát bài không đúng hoàn cảnh thôi sao?

- Nhưng tên em là Tuấn Anh mà, không lẽ em lại ở đó khi có người gọi tên em khi người ta làm gì đó trong nhà tắm sao? (suy nghĩ ngộ)

- À… thì… coi như là em có thành khẩn, liệu cậu ấy nói có đúng không Huyền?

- Không phải, em gặp một cô bé rất xinh nói là em gái anh Nam.

- Em có chắc chắn không thế? – Tuấn Anh hỏi lại.

- Chính cô ấy nói với em là như vậy mà!

- Nhưng Nam là con một thì làm gì có em gái?

- Nhưng anh có sống chung với anh Nam đó thôi?

- Có một thời gian.

- Em
không biết là anh sống với anh ấy bao lâu nhưng cô ấy nói cô ấy biết anh rất rõ, biết cả việc sức khỏe anh không tốt, biết anh thích ăn gì còn
em… em chẳng biết gì hết, em chỉ luôn làm phiền anh thôi! – Huyền bật
khóc.

- Em đang nói chuyện gì thế? – Tuấn Anh nắm lấy cánh tay cô – Em bĩnh tĩnh lại đi!

- Em
không thể, em không hợp với anh… anh sinh ngày nào em cũng không biết…
anh suy nghĩ gì em cũng không biết nốt… em không biết chăm sóc cho ai
cả, anh nên ở bên người có thể quan tâm và chăm lo cho anh thì hơn!

- Này Nilk…

- Đừng có gọi em nữa, em KHÔNG MUỐN nghe! Em không phải là người có thể làm cho
anh hạnh phúc thì anh nên đến với người khác đi chứ?

- KHÔNG PHẢI LÀ EM THÌ KHÔNG ĐƯỢC! – Cậu nói to át cả tiếng khóc của cô.

Huyền bất động mắt cô mở to nhìn cậu, còn Tuấn Anh tiếp tục nói:

- Sao em
lại nghĩ như vậy, em nghĩ rằng quyết định đó là em nghĩ cho anh hay sao, sao em không hỏi anh nghĩ gì? Anh không phải là cái gì mà em muốn giữ
lấy thì giữ cho bằng được rồi khi có chuyện gì đó xen giữa thì lại đẩy
anh cho ai cũng được như thế! Chuyện anh có hạnh phúc hay không thì em
phải hỏi anh chứ, anh nhắc lại nếu người đó không phải là em thì anh
không chấp nhận! Cả thế giới này anh chỉ chấp nhận một mình em là người
yêu mà thôi!

Cô tròn
mắt nhìn anh rồi khi não bộ bắt đầu hiều và nhận thức đầy đủ những gì mà anh vừa nói thì mặt Huyền bắt đầu chuyển sang đỏ bừng. Tuấn Anh đưa mắt liếc nhanh Minh khi anh vừa uống nước cậu bắt đầu chuyển mũi nhọn sang
anh:

- Anh giải thích đi chứ, chuyện lung tung này là do anh phải không?

- Ơ…? Sao em lại nghĩ là anh chứ, anh đâu có biết gì?

- Anh
đừng nói dối nữa, khi anh nói dối tay anh sẽ run, em đã thấy rồi! – Rồi
không cần nghe Minh giải thích cậu quay sang phía chị dâu - Chị Loan, để em nói cho chị biết chuyện này, người đầu tiên anh Minh gửi thư tình
là…

- Thằng nhóc kia, không được nói, anh cho em biết tay bây giờ!

- … anh ấy đã từng…

- Thôi, được rồi anh thua, anh xin lỗi, em đừng nói nữa…

- Thật ra thì…

- Anh đã làm gì thế?

- Anh chỉ có ý định thử xem em có yêu Huyền không vì anh không thấy em nói gì với cô bé cả, thế nên…

- Nhưng đùa gì thì cũng không nên làm người khác tổn thương chứ?

- Anh chí định đùa chút thôi, không ngờ là…

- Anh đã từng viết thư tình cho ai thế? – Loan tò mò.

- Không, đó là hiểu lầm thôi… không có gì hết… - Minh bối rối.

- Anh không thành khẩn khai báo sao?

- Thật ra thì anh ấy đã viết một bài văn về giáo viên mà anh ấy kính trọng nhất,
anh ấy chọn cô giáo dạy Anh văn, anh ấy viết “em muốn ở bên cô giáo suốt ngày lẫn đêm”, thế là bị “nêu gương” trước toàn trường – Tuấn Anh chậm
rãi.

- Hồi đó anh không nghĩ gì đâu – Minh phân trần – Nhưng sau này nghĩ lại thì giống thư tình thật, biết vậy anh sẽ không viết!

- Anh không kể cho em chuyện này!

- Thì vì anh…

- Để em nói tiếp về lý do anh ấy lại để ý tới chị nhé!

- Không, Minh nài nỉ, anh xin em, đừng nói, ủa… mà cái “Không phải là em thì không được” ban nãy là sao?

- Đừng có đánh trống lảng, anh Minh!

- Thế Huyền không nói gì với Tuấn Anh sau câu đó sao? – Minh vẫn tìm cách “thoát tội”.

- Em… à, thật ra em…

- Em đã
để người khác làm “suy giảm” tình yêu như vậy là sa