Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Tử Ngưng Yêu

Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015

Lượt xem: 1341038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.

hoàn toàn mất
liên lạc với đại não, mặc kệ ta cố gắng thế nào, nó vẫn nhất định không
chịu nhúc nhích.

Đại biến thái thấy phía sau vẫn cứ chậm chạp không có động tĩnh, bèn
quay đầu lại nhìn ta, thậm chí còn nhíu lông mày, trên mặt viết hai chữ
‘không hiểu’.

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ta không khỏi căm phẫn! Chưa thấy người ta bị
tê chân bao giờ sao?! Trong lòng đang hung hăng – lại nhìn thấy cái liếc mắt biến thái kia. Ta… Ta… cắn răng, chau mày, nghẹn một hơi! Sau đó…

‘Rầm’ một tiếng, cả người đập xuống sàn nhà!

Ngay lập tức cảm thấy cái mũi đau xót, sau đó một mùi tanh tanh ngọt
ngọt từ cổ họng trào ra, tiếp theo một dòng chảy nóng hổi chậm rãi từ
trong lỗ mũi trợt xuống!

Ta dũng cảm – đưa tay quệt máu mũi.

Sau đó…

Sau đó bắt đầu đi…. = =

Phía sau, hai cái đùi hoàn toàn không có tri giác, ngay cả bò sát cũng
bị trói buộc. Ta chỉ có thể dựa vào lực cánh tay, từng chút từng chút lê lết ra khỏi cửa…

Không biết có phải vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác hay không, tự nhiên ta lại nghe được phía sau truyền đến tiếng cười nho nhỏ.

Còn bên kia…

Lưu quản gia cẩn trọng đang muốn đến cửa thăm dò một chút, xem có cần
phải sắp xếp sẵn mấy công việc tựa như lấy nước cho Thừa tướng rửa mặt
buổi sáng hay không, lại phát hiện cửa thư phòng rất quỷ dị -…Chậm rãi
-…. Tự mở… Nhìn kỹ, mới phát hiện có một “Nữ quỹ” máu me đầy mặt, vô
cùng dữ tợn đang chậm rãi từ bên trong bò ra.

Lưu quản gia sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

“Má ơi….! Chẳng lẽ Thừa tướng làm chuyện xấu quá nhiều, nên nữ quỷ đến
đòi mạng sao? A di đà phật~ A di đà phật~ oan có đầu nợ có chủ! Người
hại ngươi đang ở bên trong a, đừng có lại gần ta, không được đến gần
ta….” Lưu quan gia vừa lui về phía sau vừa không ngừng lẩm bẩm.

“Lưu… Lưu quản gia, Thừa tướng xong…xong việc rồi. Có thể dặn dò rửa mặt…”

Hả?! Giọng nói này nghe rất quen nha! Lúc này, Lưu quản gia mới đánh giá “ Nữ quỷ” thật kỹ. Vừa nhìn… tâm can không khỏi run lên, chảy xuống hai hàng lệ đục.

“Nhị Nữu… sống, đôi khi còn thống khổ hơn cả cái chết nữa… Ngươi! Thật ra như vậy cũng tốt-!”

“…”

….

Lăn lộn đau khổ hết ngày này qua ngày khác, rốt cuộc cũng đến một ngày…
Tin tức Thừa tướng muốn hồi kinh vừa lan truyền, trong phủ trên có Lưu
tri phủ, dưới có đứa trẻ vừa mới được Nhị Nương sống trong phòng bếp hạ
sinh cách đây sáu tháng, đều đồng loạt chúc mừng. Nghĩ đến qua hết hôm
nay là có thể thoát khỏi đại biến thái, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc
của ta rồi. Ta không khỏi kích động muốn khóc.

“Nhị Nữu a, ngươi có thể sống được đến ngày hôm nay thật là ngoài sức
tưởng tượng. Những gian khổ mà ngươi phải chịu, Lưu quản gia ta đều
chứng kiến hết a….”

Đêm đó, Lưu quản gia cũng vô cùng kích động lôi kéo cánh tay ta, lão lệ tung hoành, nói với ta.

“May… may quá. Lưu quản gia không cần nói vậy. Đây… đây là công việc
mà.” Bị Lưu quản gia nói như vậy, ngược lại ta cũng có chút ngượng
ngùng.

“Cho nên, Nhị Nữu… ta đã đặc biệt bẩm báo thành tích của ngươi lên Lưu
tri phủ, Lưu tri phủ rất cảm động, quyết định trả cho ngươi gấp bốn lần
tiền công!”

“Thật không! ! ! ! ! ! …” Thật tốt quá, trong nháy mắt, tánh mạng của ta nở đầy những đóa hoa tươi to đùng to đại.

“Đương nhiên là thật rồi! Xem này, tiền ta cũng mang đến cho ngươi luôn
rồi đây.” Nói xong liền dúi vào lòng ta một tay nải nặng trịch.

“Đây… đâu cần phải trả công cho ta sớm như vậy, Thừa tướng còn chưa đi khỏi mà?” Ta cầm chặt tay nải trong tay hỏi.

“Nhưng mà…Nhị Nữu a…”

“Nhưng?”

Lưu quản gia nghẹn ngào, sau đó nói rất nhanh:

“Chỉ là, không biết vì sao, Tư Đồ Thừa tướng đó hình như nhắm trúng
ngươi rồi, nói ngươi hầu hạ rất tốt nên đòi Lưu tri phủ tặng ngươi cho
hắn. Nhị Nữu, ta đến đây chính là muốn báo cho ngươi biết, mau mau thu
dọn hành lý. Sáng mai theo cùng Thừa tướng đại nhân về kinh đi.”

Nói xong liền lau nước mắt liếc thương cảm nhìn ta một cái rồi phất tay áo bảo ta đi đi.

Ta ôm một túi bạc, từ từ đi về, tinh tế tiêu hóa mấy lời Lưu quản gia vừa nói.

Đột nhiên dừng lại.

Hóa đá trong gió…

Nát bấy….



Chương 7: Số Phận Bi Thảm Của Nhị Nữu



Đêm đó, hầu hết mọi người trong Lưu phủ đều mất ngủ vì vui sướng. Ta cũng không tài nào ngủ được, chỉ có điều… là vì đau lòng -!

Sáng sớm hôm sau, ta ôm hành lý, vác theo hai con mắt lồi to như mắt cá
vàng, hốt hoảng đi ra cửa. Này… này… thì này cũng quá khoa trương đi…

Ta khiếp sợ nhìn chiếc xe ngựa siêu cấp xa hoa trước mắt. Thân xe to gấp ba lần chiếc xe bình thường. Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh xe giáp vàng rực rỡ, đâm thẳng vào mắt ta. Xung quanh cửa xe còn khảm một ít đá quý. Ngay cả bánh xe cũng được viền vàng. Kéo xe là bốn con tuấn mã toàn
thân trắng như tuyết…

Thật là một cách hưởng thụ quá mức biến thái = =!