
Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù
Tác giả: Tử Ngưng Yêu
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1341047
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.
này kỳ thật khinh thường ta tới mức độ nào? !
Ngươi nhìn cái…Kiền trưởng lão Bạo Cúc đường kia trong Linh Sơn vui vui
vẻ vẻ liên lạc cái này, thông đồng cái kia, cũng biết trong mắt bọn họ … coi trọng Thánh Nữ ta đến mức nào rồi. Ta dự định…khai đao với Kiền
trưởng lão đầu tiên!
Theo tin tình báo của Tiểu Chu Tước cho biết, cái tên Kiền trưởng lão
kia chính là chưởng quản tài chính Linh Sơn, cho nên cùng các bộ phận
khác cũng có liên lạc mật thiết. A ~ Khó trách lại dám hoành hành như
vậy. Hôm nay, lão nương sẽ đoạt lại của ngươi! Ban đầu ta tính dẫn theo
Tiểu Chu Tước cùng Bạch Hổ trực tiếp bắt người đem đi bạo cúc, sau đó
lại từ từ hành hạ buộc hắn giao ra sổ sách. Cho nên buổi tối, chúng ta
không mang theo người hầu, trực tiếp đi đến trước cửa phòng hắn, đoan đá cửa đi vào …
“A….A …Ửm a…Ửm…”Một giọng nam thở gấp từ bên trong phòng phát ra!
Ta lập tức phất tay bảo tiểu Bạch Hổ ngừng phá cửa, len lén áp tai vào cửa phòng, bắt đầu nghe lén!
“Ửm…Trưởng lão…Đừng…Nơi đó không thể…A…A…” Giọng nam tiếp tục từ trong phòng truyền ra.
Tiểu Chu Tước tò mò nhấp nháy mắt, nhỏ giọng hỏi tiểu Bạch Hổ: “Bạch Hổ ca ca, bọn họ ở trong đó làm cái gì vậy nhỉ?”
Tiểu Bạch Hổ ngượng ngùng vò đầu, không biết nên trả lời thế nào.
Ta đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Tiểu Chu Tước im lặng.
Một lát sau, trong phòng liên tục truyền đến những tiếng rên đã lên đến
cao trào, sau đó cả gian phòng yên tĩnh trở lại. Xem ra đã xong việc.
Sau một lúc lâu, giọng nam lúc nãy lại vang lên: “Trưởng lão à, ngài bao giờ mới đưa người ta danh chính ngôn thuận trở về Linh Sơn a.” ⊙_⊙,
giọng nói này ta biết nè, không phải là cái tên…tiểu đệ tử bị bạo cúc
rồi trục xuất khỏi Linh Sơn sao?
“Yên tâm đi, nhanh thôi! Thánh Nữ cùng lão già kia đều giống nhau, một
đám ngu muội, chuyện gì cũng không kiểm soát. Chờ qua một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ len lén đưa người trở về. Nếu như không trở về được
cũng không cần lo, Yến Vương sắp động thủ rồi, chỉ cần hắn thành công,
chúng ta chính là công thần. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý cái gì cũng
có, muốn phá Linh Sơn còn được nữa là.”
“Đáng ghét, lần trước cha ta hỏi ngươi đến lúc nào mới đón ta về, ngươi cũng nói phải chờ một thời gian…”
 ̄□ ̄||| … Cha hắn…
“Lần này là thật, tiểu bảo bối. Yến Vương đã sắp đặt cho chúng ta một kế hoạch rất tốt, không phải chờ lâu đâu-.”
“Hừ! Yến Vương thật là có thể tạo phản thành công? Lại nói, coi như hắn
thành công, không phải vẫn còn Tam hoàng tử sao, đâu đến phiên Yến Vương được làm hoàng thượng!”
“Hư! Hai chữ tạo phản này có thể tùy tiện nói sao? Tam hoàng tử? Đó
chính là một kẻ ngu, căn bản không có khả năng tranh đoạt với Yến Vương. À đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi nha, là mướp đắng khổ qua thoải mái
a, hay là ta thoải mái, ha ha ha ha ~” Kiền trưỡng lão cười dâm.
“Đáng ghét, ngươi lại trêu người ta, người ta mặc kệ ngươi luôn ~”
“Ngươi kém ta chắc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Kim trưởng
lão kia làm gì sao. Thế nào, chúng ta cùng làm, hai cái … cho ngươi càng thích a, ha ha…” Kiền trưởng lão lại lần nữa cười dâm.
“Ngươi… ngươi còn nói người ta, một mình ngươi còn chưa đủ, thấy thích liền…”
“Nói đến cái…này, lần này lão ngoan đồng kia mới thu nhận một đệ tử cũng khá nha. Ta thấy hắn cũng không có võ công gì, không khó đối phó như
Lục Hạc Hiên. Bất quá chờ khi có cơ hội…Hai người bọn họ ta đều muốn nếm thử…Hắc hắc hắc hắc…!”
Nghe thế, ta đã không thể nhịn được nữa, hai tên xấu xa các ngươi dám
cùng nhau BL(boy love), ta nhịn! Ngươi cười nhạo ta khờ, ta lại nhịn!
Cái lão đại thúc như ngươi mà cũng dám nhòm ngó đến Tiểu Lôi và Lục mỹ
nam của ta? !
“Chu Tước, Bạch Hổ! Lên cho ta!”
-Ta là đường phân cách – Đã lâu không gặp-
Trên đại đường, Kiền trưởng lão quần áo xộc xệch cùng với tiểu đệ tử bị
bạo cúc quỳ trên mặt đất, run rẩy. Chung quanh, các trưởng lão khác lục
tục đến đông đủ, sư phụ cùng Lục mỹ nam cũng bị ta lôi đến.
“Sư phụ, Kiền trưởng lão dám đem tiểu đệ tử đã bị trục xuất khỏi Linh
Sơn giấu riêng trong Linh Sơn, còn dám…Hừ…hừ hừ” Ta quay qua nhìn hai
tên quần áo xốc xếch kia, cười gằn.
Kiền trưởng lão không biết nên làm gì, chỉ có thể tiếp tục run rẩy, cúi đầu chờ thời.
“Còn dám, hắn dám phản bội Linh Sơn, một mình cấu kết với Yến Vương, bòn rút tiền bạc Linh Sơn làm lợi cho bản thân!” ta tiếp tục tuyên bố tội
trạng của hắn.
Kiền trưởng lão không ngờ ta trực tiếp lên án hắn làm phản, thề thốt phủ nhận. “Ta cùng đồ nhi thật có làm việc cẩu thả, là ta không đúng. Nhưng ngươi cũng không thể ghép thêm tội danh cho ta, ngươi…Ngươi có chứng cớ gì!”
Muốn chứng cớ? Vì vậy…Ta cười.
Không sai, ta thừa nhận mình rất đê tiện. Lúc đang đứng nghe lén ở bên ngoài đã thừa cơ xuất thủ, bật nút ghi âm…
Sau khi ta bật nút phát lại, đoạn đối thoại ban nãy vang lên trong đại
đường, Kiền trưởng lão và