
Tác giả: Tử Ngưng Yêu
Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015
Lượt xem: 1341040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1040 lượt.
ưởng lão, chính là người hôm đó bị Kiền trưởng lão chỉ điểm phanh phui chuyện…kia? ! Vị trí
trưởng lão của hắn cũng bị ta phế bỏ, nhưng trước đây ta chỉ một mực
tiếp nhận bên Kiền trưởng lão, bên hắn ta còn chưa xử lý. Không ngờ nha, hắn đương nhiên lại là đường chủ sát thủ đường-! Sát thủ, một nghề hoa
lệ cỡ nào a. Mặc kệ là trong cổ ngữ hay trong ngôn ngữ hiện đại đều là
một kho tàng mỹ nam lạnh lùng! Nam chính nam phụ đều là đệ nhất tuyển
thủ!
“Đi, Tiểu Lôi, chúng ta đến Huyền Vũ đường dạo chơi một chút!”Tinh thần ta lập tức tỉnh táo.
Trong Huyền Vũ đường.
“Đây…đây là sát thủ!” Ta thiếu chút nữa nôn mửa nhìn tên sát thủ trước mắt ‘Như Hoa’.
“Tại sao ta không thể là sát thủ, tại sao tại sao tại sao, đây là vì
sao? Ta mặc kệ, ngươi nói cho ta nghe rõ ràng, nói rõ ràng đi ~!” ‘Như
Hoa’ vừa phóng mị nhãn vừa nhăn nhó lôi kéo quần áo ta, nạt nộ nói.
“Ngươi buông tay…Ngươi buông tay! ! ! ! !” Ta hung hăng đẩy người, liền
sau đó lại muốn nôn ra cả người ‘Như Hoa’ đang bám vúi trên người ta…,
“Ta hiểu tại sao ngươi là sát thủ, ta hoàn toàn hiểu! ! ! ! ! !” Dạ dày
ta lại bị khuấy đảo một trận, cảm giác gấp gáp muốn nghẹt thở.
“Hừ, sớm nói một chút có phải tốt không ~, làm hại người ta thương tâm.” ‘Như Hoa’ lau nước mắt, cuối cùng cũng buông tha ta.
“Thánh Nữ đến Huyền Vũ đường chúng ta có chuyện gì ~! Ngươi thả Kim
trưởng lão của chúng ta ra đi, chỉ có Kim trưởng lão…’thương yêu’ Tiểu
Như nhất.”
Dạ dày ta vừa mới yên ổn lại lần nữa quay cuồng trở lại. Cái …tên Kim
trưởng lão này, người như thế mà cũng thương yêu sao? Tuyệt đối! Không
tha! ! ! !
“Ngươi…những người khác đâu, đừng nói với ta đường môn các ngươi chỉ có
mình ngươi nha? !” Ta kinh, ta nên trở về mau thôi. Rốt cuộc đã được
biết ‘ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo’ có mùi vị như thế nào
rồi.
“Đáng ghét, Thánh Nữ ngươi nhìn Tiểu Như không vừa mắt sao, có nhiệm vụ gì ngươi cứ phân phó Tiểu Như làm tốt lắm mà ~”
“…Thôi đi, ta nên đi thì hơn!” Phái ngươi làm, thật sự sẽ mất mạng.
“Tiểu Như, đừng làm rộn!” ‘Như Hoa’ đột nhiên bị người quát mắng.
“Không biết Thánh Nữ đến đường môn là có gì sai bảo?” Một giọng nam tràn ngập từ tính.
Ta quay đầu, người trước mắt hoàn toàn tương phản, khiến ta có một loại
khoái cảm mãnh liệt, giống như đang ngồi mây – lướt gió – đạp núi.
Mỹ nam này, trông rất quen … “Dương Chi Hách! ! !” Ta đang lúc nói thầm bỗng lỡ miệng kêu lên.
Không phải là? Đang ở trong kinh thành làm tiểu hồng áp sao?
“Thì ra Thánh Nữ biết nghệ danh ở kinh thành của Dương Mỗ.” Tiểu Áp sát thủ như cười như không nhướng mi.
“Biết biết, đương nhiên biết!” Ta gật đầu trả lời. Sau đó hưng phấn hỏi: “Ngươi ở đây…có tiếp khách không? ! ! ! Bao nhiêu tiền?” Vừa nói vừa
phóng tới nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm của Tiểu Áp sát thủ.
Dương Chi Hách lẳng lặng rút tay về, trong ánh mắt lóe lên một tia giết
người, nói: “Thánh Nữ, nơi này là Huyền Vũ đường, không phải là Đan Mai
Lâu, hơn nữa, cho dù là tiếp khách.” Dương Chi Hách mỉm cười, sau đó
chậm rãi nói tiếp: “cũng sẽ không tiếp đãi ngươi.”
“Tại sao? ! Lại không cho ta chơi, ta trả tiền-!” Này tiểu áp, đây là thái độ gì? ! Thật là khó chịu.
“Bởi vì…Ta cảm giác được, ngươi không xứng!” Dương Chi Hách từ từ gằn từng tiếng.
Nghe được câu này, ta…ngạo mạo nhếch cười.
Lúc ngạo mạn nhếch cười thông thường là lúc ta tức giận. Lúc ta tức
giận, nhất định là phải làm cái gì đó để giải tỏa. Sư phụ dạy ta ‘Thượng kế’ mặc dù vẫn chưa luyện thuần thục, nhưng cũng coi như đã học xong.
Hơn nữa, ta cũng đang cần một người để thực nghiệm… Được rồi, để ta xem, bản lãnh sư phụ dạy, ta đã luyện được đến đâu rồi…
Ta đang tính hạ dược, lại bị Dương Chi Hách đột nhiên nắm tay. “Thật ra
chiêu này của ngươi, cũng không nên tại Huyền Vũ đường xuất ra trước mặt đệ nhất sát thủ.” Dương Chi Hách khống chế tay ta lắc mạnh, muốn kheo
khoang bản lĩnh, mỉm cười rồi ngạo mạn lẫn khinh thường, nói.
“Thật không?” Ta bình tĩnh mỉm cười. “Vậy, Ngươi có cảm thấy toàn thân dần dần mềm nhũn không. Ửm ~” Ta nhướng mày.
“Ngươi? ! Từ khi nào? !” Dương Chi Hách sau khi vận khí không xong, biến sắc hỏi ta.
“Trong lúc ngươi dương dương tự đắc nắm tay ta.” Ta cười gian tà, thổi một hơi lên mặt Dương Chi Hách.
“Tiểu Lôi, trói hắn lại cho ta…”Ta còn chưa nói xong, Dương Chi Hách đột nhiên mặt mày trắng bệch, ôm bụng lảo đảo xông ra ngoài.
⊙︿⊙? Chuyện gì xảy ra? Không phải sư phụ nói người trúng thuốc này sẽ hoàn toàn xụi lơ sao?
Ta ngơ ngác đứng trong Huyền Vũ đường. Tiểu Như phẫn nộ chỉ vào mặt ta: “Ngươi…Ngươi đã làm gì môn gia hiển hách của ta? !”
Ngươi hỏi ta? Ta còn kỳ quái hơn nè. Lười đáp lại ‘Như Hoa’ kia, ta trực tiếp ban cho hắn một cái liếc mắt sắc lạnh.
Một lát sau, Dương Chi Hách lúc nãy nổi giận đùng đùng đã quay trở lại.
Vọt tới trước mặt ta chỉ trỏ: “Yêu nữ nhà ng