XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Tử Ngưng Yêu

Ngày cập nhật: 23:53 15/12/2015

Lượt xem: 1341039

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1039 lượt.

ươi, nghĩ “chơi” ta không
được liền hạ thuốc xổ!”

Thuốc xổ? ! Ta choáng! Thì ra là như vậy, hèn chi lại nói làm cho người ta mất lực nhưng lại không hoàn toàn mất đi phản ứng? !

“Ngươi thật là vô đạo đức-, sao không đi soi gương nhìn lại! Linh Sơn để người như ngươi làm Thánh Nữ thật sự là một sự sỉ nhục.” Trong khi ta
còn đang tự hỏi thì Dương Chi Hách đã cả giận mắng.

“Ngực phẳng!” Dương Chi Hách thấy ta ngẩn người ra, lại nổi giận bừng bừng!

Cái gì? ! ! ! ! ! Trán ta bắt đầu nổi nên một sợi gân xanh to đùng. Ngực Thần Vũ mặc dù không phải rất bự, nhưng nếu ở thời hiện đại cũng thuộc
cúp B nha!

“Lùn tịt!” Dương Chi Hách tiếp tục.

Trán ta nổ lên sợi gân xanh thứ hai. Dương Chi Hách, ta thề, ngươi nhất định sẽ trả giá vì những lời ngươi nói hôm nay.

“Xấu nữ!” Dương Chi Hách dùng khẩu khí gai góc tiếp tục phun từ.

Trán ta nổ lên sợi gân xanh thứ ba, con vịt Tiểu Dương, ha ha a…mặc dù
ta luôn luôn đối với mỹ nam khá độ lượng, nhưng như thế không có nghĩa
là sẽ không động thủ với mỹ nam! Đặc biệt là mỹ nam ác liệt như vậy!

Ta ngẩng đầu, mắt long lên xòng xọc theo dõi hắn. Dương Chi Hách thấy ta không nói lời nào cũng ngừng nói, trợn mắt nhìn ta.

Trong lúc hai mắt nhìn nhau tóe lửa, ta phát hiện, mặt Dương Chi Hách lại dần dần trắng bệch, tay lại bắt đầu ôm bụng.

Vì vậy, ta chỉ cần cười lạnh.

Sau đó…Đột nhiên kinh ngạc nhìn phía trước, vội vội vàng vàng quỳ xuống: “Sư phụ, người sao lại tới đây!”

Dương Chi Hách cả kinh, cũng vội vàng xoay người quỳ xuống: “Cung nghênh tôn giả.”

Lúc này, ta đang quỳ phía sau Dương Chi Hách…

Mỹ mông của Dương Chi Hách, xúc tua của ta có thể dễ dàng chạm tới…

Vì vậy ta…

Hai tay thống nhất nắm thành quyền, sau đó vươn ra hai ngón trỏ cùng
ngón giữa tạo dáng thành khẩu súng, dồn hết sức lực toàn thân, thục mạnh vào tiểu cúc của Dương Chi Hách…A ~ nha nha nha nha nha nha… Hãy xem -! Thiên! ! ! ! Niên! ! ! ! ! Sát! ! ! ! ! ! ! ! !

“Phốc…” Một tiếng vang nhỏ

Cả Huyền Vũ đường an tĩnh…

Thời gian tạm dừng vài giây, chợt một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, tiếp theo là một thân người ngã gục xuống đất.

Tiểu Lôi há hốc miệng, mắt trợn trừng! ‘Như Hoa’ ngây ngốc chết lặng,
còn sư phụ…Hắc hắc hắc…Đương nhiên là ta chỉ lừa Dương Chi Hách thôi-!

Sau đó…người nào đó đang quỳ rạp trên đất…bưng cái mông nhanh như chớp biến mất khỏi Huyền Vũ đường.

A ~ Sướng quá!

Bất quá, nếu ai cho rằng như vậy là ta đã hả giận, vậy thì hoàn toàn sai rồi! Nếu như ta chỉ nổ lên một sợi gân xanh, có khả năng ta sẽ hả lòng
mà buông tha cho hắn. Nhưng! Khiến ta tuôn ra ba sợi gân xanh – hậu quả
đó là…

Một khắc sau, Dương Chi Hách xiêu xiêu vẹo vẹo bước khỏi nhà xí, hoàn
toàn không đề phòng tới có một nữ nhân trốn phía sau nhà xí chờ sẵn từ
lâu.

“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”

“Phốc…”

“A…”

Nửa canh giờ sau, Dương Chi Hách leo tường ra khỏi nhà xí, tay chân run
rẩy bước về phía cửa phòng mình. Hắn lúc này đang chìm ngập trong thống
khổ, không thể chú ý thấy được một nữ nhân đang trốn phía sau cửa phòng.

“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”

“Phốc…”

“A…”

Một lúc lâu sau, cố ý vòng qua cửa chính, Dương Chi Hách tay chân mền
nhũn chuẩn bị leo cửa sổ vào phòng. Vào lúc cái mông nhổng ra ngoài đang muốn trèo qua bậu cửa, một thân ảnh đột nhiên lao ra.

“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”

“Phốc…”

“A…”

Hai giờ sau, trong phòng ăn…

“Thiên ~ Niên ~ Sát! ! !”

“Phốc…”

“A…”

Ba giờ sau…

Bốn giờ sau…

Sáng sớm ngày thứ hai, tại phòng Dương Chi Hách. Đầu tiên, cửa phòng khe khẽ mở ra một khe hở. Sau đó, một cái đầu người vươn ra, nhìn trái ngó
phải, sau khi xác định không có ai mới run run rẩu rẩy lê người bước ra
nhà vệ sinh.

Một nữ nhân trốn sau bờ tường, trên mặt chằng chịt những vạch đen tà ác, hai tay thống nhất hơi để chếch xuống dưới, nhếch mép cười gian, chậm
rãi từ sau tường đi ra. Lúc đi đến sau lưng Dương Chi Hách, nữ
nhân…buông thả nắm tay, vỗ nhẹ bả vai Dương Chi Hách.

Dương Chi Hách toàn thân cứng đờ, quay đầu lại, nữ nhân cười gian một tiếng, hai tay lại lần nữa thống nhất tạo hình.

“Thiên… Niên… Sát… !”

“Phốc…”

“Ách a… !”

Nữ nhân thu hồi tay, bắt chước bộ dáng của cao bồi thổi súng sau khi bắn hạ, rồi xoay người bỏ đi…

Hành trình truy giết tận gốc, giằng co hết ba ngày…

Đồng chí Dương Chi Hách hoàn toàn bất lực, đổ nhào xuống đất, cũng không còn gượng dậy nổi nữa. Nữ nhân đứng bên cạnh, chân giẫm đạp lên bàn tay mượt mà của đồng chí Dương Chi Hách, day day, hai tay khoanh trước
ngực, đầu ngẩng cao, tuyên bố với Dương Chi Hách: “Tốt nhất ngươi từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không, thấy một lần, giết một lần =
=!”

Sau khi hả giận, ta lại nhớ đến, là thuốc kia có vấn đề, liền