
Tác giả: bigsun
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.
ấy mình như mất đi một thứ gì quan trọng và đó là cậu!
_Ko hiểu ??? - Cậu ta tròn miệng
_Oh my god!... Thì ý tớ là bây giờ tớ ko được một mình độc chiếm cậu nữa mà phải chia 4/5 phần cho Mỹ Tuyết đấy.
_À ra là ... Hả, hả Nguyễn Nhật Hạ vậy từ trước đến giờ cậu coi tớ là gì hử. Sở hữu ư ? Từ này chỉ được dùng cho đồ vật thôi đó. - Cậu ta càu nhàu
_Ờh, để xem hồi nhỏ giờ tớ coi cậu như ... một chú Tedy
_Cái gì ??? Gấu Tedy á (+_+) - Nhật Vũ há hốc
_Ừh - Tôi thản nhiên trả lời
_Này!!! Cậu có thấy con gấu nào biết đi biết nói, hoạt động như một con ng` vả lại còn đẹp trai, đáng yêu như tớ ko ???
Oẹ ... oẹ ... oẹ. Thôi, thôi được rồi. Cậu ko nói thì tớ cũng ko tưởng cậu câm đâu. Nãy giờ từng lời cậu nói ý làm cho thức ăn trog bụng tớ cứ nháo nhào muốn nhảy ra ngoài hết rồi!!! Mà cậu có đọc truyện “Chiếc nơ kì ảo của Hime chưa ?”
_Chưa, mà tự dưng hỏi làm gì. Chuyển đề tài nhanh thế ?
_Ko!!! Là vì nó có liên quan tới chuyện này. Cô bé Himeko đã nói tất cả thú nhồi bông trên đời đều đag sống. Chỉ là phép thuật chưa đến vs chúng thôi ....
_Hả ??? Nhật Hạ, tớ nhớ là cậu đag bị thương ở chân còn đầu có bị ảnh hưởng gì đâu. Nhưg sao tớ thấy cậu có chút vấn đề về thần kinh á. - Vừa nói hắn vừa cười ngặt nghoẻo
Tôi chẳng đợi gì liền phi qua dùng tay riết chặt cổ hắn
_Ọc ... ọc ... ẹc ơ ..ở .... th ... thả ... ra !!! - Cậu ta bắt đầu nói ngọng rồi
Hahahahahahahaa
_Biết lỗi chưa ? Đã sợ cọp mà còn giám vào hang cọp hả ????
_Iết ồi .... ả ... r..ra!
Tôi thả cậu ta ra và phán một câu xanh dờn
_ Hôm nay chị ăn chay, coi như nhóc hên! Chứ lần sau ko chỉ là thế này đâu mà sẽ rút gân tay nè chân nè, đánh cho bể xương sống rồi quăng ra chuồng heo nằm nhé!!!
_Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà !!!! Làm ng` phải có lòng nhân hậu ko nên độc ác như thế đâu thí chủ à. - Cậu ta lẩm bẩm
_Làm ng` như thế mới thú vị chứ “Nhà sư”. Hahahahahahaa - Giờ đến phiên tôi cười nghiêng ngả.
_Thôi ko nói nữa, cãi với cậu tớ cãi ko lại. Nhật Hạ, .....
_Sao ???
_Cậu hết giận tớ rồi chứ ???
_Chưa.
_Hả,sao vậy ???
_Cậu thật bất lịch sự tớ chưa nói hết mà. Nghe lại nguyên câu này. Ừmh ... Ừmh. “Chưa, mới lạ”
Khi nghe tôi nói xong mắt cậu ta long lanh hai tay đan vào nhau :
_Hihihi. Nhật Hạ, cậu là ng` tốt nhất trên đời, là cô bạn tớ “iu” nhất .... [Các bạn ơi, từ “iu” chỉ nói về tình bạn thôi đấy, ko may Mỹ Tuyết hiểu lầm thì gay go lắm!'>
_Ừh ... ừh ... ừh. Tiếp theo là: tớ quý cậu lắm, cậu là một thiên thần, một ....... chớ gì!
_ỦA. Sao cậu biết.
_Tớ thuộc nhuyễn như cháo luôn rồi. Nghe đến nhàm tai ... Giờ tớ ra lịnh cho cậu đi về để tớ còn hẹn hò nữa.
_“HẸN HÒ”. - Nhật Vũ hét to
_A! A! A! Lỗ tai tui lủn màng nhĩ mất thôi.
_Cậu đúng là ng` 2 mặt mà. Mới nói là thích tớ mà giờ kêu đi hẹn hò. Quá đáng, quá đáng!
_Nín, câm, im! Đi về đi, bực mình rồi nha!
_Tớ về đây, chẳng quan tâm cậu nữa. Bị phụ lòng tốt, giận rồi.
Vẻ mặt giận của Nhật Vũ rất đáng yêu. Trả trách Mỹ Tuyết đường đường là một hoa khôi mà bị cậu ta hớp hồn.
Nãy giờ tôi cũng chả biết mình đã nói nhữg gì, ko biết tại sao nhưg khi nói với cậu ấy nhữg điều đó tôi lại cảm thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Cảm giác buồn bả đã vơi đi đâu rồi, giờ tôi có thể là chính mình như trước đây. Có lẽ thứ tình cảm mà tôi dành cho Nhật Vũ ko được gọi là tình yêu !!!
~0~0~0~0~0~0~0~0~0~
Cùng lúc đó tại một căn nhà rộng lớn, số 28/8 :
_Alô! “Heo con” hả ?
<.........>
_3 ngày nữa sẽ về à! Ngọn gió nào đưa “Heo con” về vậy ?
<..........>
_Em biết rồi! Nhất định đi đón chứ.
<..........>
_Ờh! Bái bai nha!
_Tiểu Phương à, xuống ăn cơm đi con. - Giọng dịu dàng của một ng` phụ nữ gọi
_Vâng! Con xuống ngay.
Bụp bụp bụp [ hihi là tiếng nhảy xuống cầu thang ý, mình ko biết diễn tả thế nào hết'>
_Má mì à! Heo con sắp về đấy. -Tiểu Phương hớn hở [ Tiểu Phương là Hoài Phương đấy các bạn'>
_Sao? Nó điện cho con hả.
_Vâng!
_“...........” - Ng` phụ nữ ấy ra vẻ im lặng nhưg thực ra trog lòng bà vui hơn ai hết!
~0~0~0~0~0~0~0~0~
Một cuộc đấu khẩu lại sắp xảy ra rồi :
Tôi vừa đi mua “Piza” về thì gặp hắn ta trước cửa.
“Hứ, cái đồ chết bằm. Dụ hôm qua mình vẫn chưa nguôi được, ai cũng sợ hắn nhưg với mình thì đừng có mơ. Mình mà hết đau chân thì hắn chỉ có đường chết, bây giờ thì cố nhẫn nhịn \ Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn /”
Tôi phớt lờ đi qua
_Cái chân què sao rồi đồ hậu đậu ? - Hắn lên giọng
“Chân què, hậu đậu. Thật ko thể chịu nổi mà.”
_Nhờ phước của cậu nó đỡ rồi. - Tôi mỉa mai
_Đó là do cậu ko cho tôi giúp chứ đâu phải tôi vô tình. Lại còn trách nữa