pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Tác giả: bigsun

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 134955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

p ....

_ A! Đại ca, em biết lỗi rồi ạ. Em không dám nữa đâu ạ, xin tha. Em nguyện làm trâu làm bò nếu đại ca tha cho em !!!

_ Tao đếm 3 giây tụi bay lo biến lẹ đi ... 1 ... 2 ... 3

Vèo ... vèo. Ha tụi chúng chạy hết rồi

_ Cậu có ngốc đến nỗi chạy ra công viên vào giữa đêm giữa hôm ngồi một mình không vậy ???

Nghe tiếng nói này là ... là Hoàng Phi, Hoàng Phi sao ???

_ Cậu ... cậu ... cậu ...

_ Cậu cái gì mà cậu !!! Nếu tôi không tìm tháy cậu thì sẽ như thế nào ???

_ Tớ ... Tớ ... Tớ

_ Cậu thôi ngay cậu với tớ đi được không ?

_ Hey, cậu hình như lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi cả.

_ Xin .... lỗi ....

Hoàng Phi lấy áo khoác của cậu ta choàng vào người tôi.

_ Đứng dậy đi, tôi đưa cậu về.

_ Thôi không cần đâu, cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy. Cậu về trước đi ...

_ Tôi không muốn phải cứu cậu thêm một lần nữa. Mau đứng dậy đi

_ Nhưng ... nhưng ....

Phải nói làm sao đây, chân của tôi lúc nãy vùng vẫy bị mấy tên kia dậm phải bong gân luôn rồi !!! Hu hu hu xui xẻo quá !!!

_ Nhưng làm sao ? - Cậu ta nói to

_ Chân tớ ... chân tớ ... - Tôi hoảng hồn bèn nói toẹt ra

_ Cậu bị bong gân sao ??? - Cậu ta ngồi xuống nhìn thẳng vào bàn chân tôi

_ Ừ ... Ừhm !

_ Leo lên đi. - Cậu ta cúi người xuống

_ Thôi không cần phải thế đâu, tớ đi được mà ...

_ Chân sưng một cục to tướng thế kia mà đi nổi đâu mà đi. Leo lên đi

_ Nhưng ... nhưng ...

Tôi đành phải leo lên lưng Hoàng Phi. Bất đắ dĩ thôi, ôi giờ tôi mới để ý hương thơm từ áo cậu ta thật dễ chịu và thơm phức. Lưng cậu ta cũng thật rộng và ấm. “thình thịch thình thịch” lại nữa rồi, tim tôi lại đập loạn xạ cả lên. Tôi không hiểu vì sao lúc nào ở gần cậu ta tôi cũng có cảm giác như vậy !!!

_ Cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được mà.

_ Cậu đừng lắc lư nữa, tôi sắp trụ không nổi rồi đây nè. Ăn gì mà nặng thế ???

_ Ăn nói với con gái mà kiểu đó ý hả ? Tôi có nhờ cậu cõng đâu ???

_ Thôi được rồi xem như tôi tự nguyện, làm ơn làm phước ngồi im dùm tôi cái !!!

_ “....”

Hey, cuối cùng cũng về đến nhà. Hoàng Phi nhẹ nhàng đặt tôi xuống :

_ Cậu vào nhà có được không ???

_ Được!!!!

_ Chắc chứ ?

Tôi cố đứng dậy cho vững, mặc dù chân đau không thể chịu nổi

_ Thấy chưa ???

_ Được rồi, tôi về đây

_ Ờh, mà thank you very much !!!

_ “......”

Mà tôi bị gì ấy nhỉ, tại sao tôi phải chứng minh cho cậu ta biết chứ! Hey, dạo này đầu óc tôi bị sao rồi, chắc phải đến bác sĩ khám xem sao .....

_ Ah .... aaaaaaaaaaaaaaah !!! đau quá - Tôi ngã khuỵ xuống đất.

Hu hu hu, làm sao đây đau hết chịu nổi rồi, bây giờ tôi ko tài nào cử động nỗi. Hay là bây giờ tôi phải bò hoặc lếch vào phòng. [ nghe có vẻ bị nặng lắm nhĩ ! +_+ '> Số tôi hôm nay đen đủi thật, khi vừa chuẩn bị thực hiện công việc trọng đại [ là dùng thân mình để lau sàn nhà đó '> thì :

_ Cậu cũng biết tiết kệm nước đấy nhĩ !!! - Hắn ta ngêu ngao [ chắc các bạn cũng biết là ai rồi !!! '>

Tôi quay phắt người lại !

“Cái đồ chết tiệt! Nếu bà đây mà ko bị trậc chân thì giờ có lẽ mi đã làm bạn với nhà sát rồi!”

_ Hứ, bây giờ tài nguyên khan hiếm, tôi tiết kiệm cũng là điều đương nhiên. Chẳng giống như một số người !!!

_ Ồ thì ra cậu tiết kiệm cũng có phần đặc biệt đấy !

_Sao ??? - Tôi hõi

_Nằm cả ra sàn nhà và trông dáng vẻ như thế này, để xem cũng đẹp đấy! Tôi mà chụp lại và tung lên mạng thì có lẽ sẽ chấn động giới truyền thông luuôn đây!!! Họ sẽ cảm động về một nữ sinh cấp 3 vì muốn tiết kiệm tài nguyên mà ..... - Hoàng Phi chưa nói hết câu

_ IM ĐI. - Mặt tôi lúc này đỏ bừng [xin các bạn chú ý đỏ ở đây không phải vì ngượng ngùng và vì cơn tức đã lên tới não ý'>

Hoàng Phi giật bắn người

_Thì sao? Tôi vậy đó, muốn làm gì thì làm. Tung lên mạng á, cứ việc ko ai cản ai cản đâu. Có khi tôi còn cảm ơn cậu nữa đấy! Mà biết đâu cậu làm như vậy cũng để được nổi tiếng lây vì là ng` chụp được bức ảnh này nhỉ. Ko sao, ko sao tôi luôn có lòng từ bi nên cậu làm vậy cũng chả trách làm gì. - Tôi phẩy phẩy cái tay

_ Cậu ..... Tôi có lòng tốt qua đây giúp cậu nhưg giờ thì đổi ý rồi. Hứ - Nói rồi hắn quay lưng đi một lèo

“ Hix ... hix giờ tôi mới thấy hối hận, biết vậy lúc nãy chẳng đôi co với hắn làm gì, ít ra bây giờ tôi cũng đang ở trog chăn ấm mà ngủ”

_Xí, nói vậy thôi chớ mình chẳng thèm!!! [ Thế là cô nàng phải vất vả bò bò, lếch lếch vào phòng rồi'>

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~

Bình minh đã hé dạng. Ánh nắng cố sức len lỏi qua cửa sổ vào phòng. Tôi nheo mắt. Thiệt là mệt quá đi, cái chân vẫn còn đau lắm làm sao tôi bước ra khỏi giường đây ??? Đang lúc căng óc ra để suy nghĩ

“ Hay là mình ở luôn trên giường-ui như thế thì ko ổn chút nào hoặc lại tiếp tục bò lếch-