
Tác giả: bigsun
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 134936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.
n đây vả lại còn ......
_ Có cần thiết tớ phải trả lời cậu không ? Tớ lớn rồi, làm gì thì tự tớ biết suy nghĩ không cần cậu quan tâm.
_ Cậu ... Cậu ...
_ Không có việc gì nữa thì tớ đi xuống đây!
Tôi không biết tại sao tôi lại thốt ra những lời này có lẽ nó sẽ làm Nhật Vũ buồn nhưng .... “oái” bỗng có một lực mạnh từ phía sau lưng kéo tôi lại, trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi và Nhật Vũ bốn mắt đã chạm nhau khoảng cách lúc này có thể nói là rất gần chỉ độ bốn đến năm cen ti mét
_ Nhật Vũ à .. cậu ... cậu - Mặt tôi đỏ bừng cả lên
_Tớ làm sao ? Tớ phải hỏi cậu mới đúng đó. Cậu bị sao vậy tớ làm gì có lỗi sao ???
_ Không có.
_ Không có ? Thật chứ!
_ Thật.
_ Thế sao thái độ cậu đối với tớ lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy.
_ “.....”
_ Cậu có biết làm như vậy sẽ khiến tớ đau lòng không ? Từ ngày cậu đi biết tớ phải khổ sở, buồn tẻ lắm không ? Khi cậu trở về tớ đã rất vui niềm vui này không thể diễn tả nổi, tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu sẽ không làm cậu buồn nữa. Tớ đã tự hứa với lòng mình rất nhiều, nhưng ...
_ Cậu ... cậu đừng nói nữa, coi chừng bị bạn gái cậu hiểu lầm đấy, tớ không muốn tự chuốc lấy phiền phức đâu !!!
_ Không sao cả, cô ấy rất hiểu tớ, Mỹ Tuyết sẽ không để ý mấy chuyện này đâu vì cô ấy biết chúng ta là bạn thân mà.
_ “.....”
Cậu ấy nói câu này mà lòng tôi quặn đau, sao tôi lại trở về Việt Nam làm gì thà cứ ở bên Thuỵ Điển cho xong. Hức ... hức ... Người tôi yêu quý nhất đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, cậu ấy đã chạy theo hạnh phúc riêng của mình rồi ! Hình như ông trời đang muốn đùa cợt với tình cảm của tôi sao ?
_ Cậu giải thích đi chứ, Nguyễn Nhật Hạ,
_ Tớ ... tớ ....
Reng reng reng reng
Ôi cứu tinh của tôi đến thật đúng lúc
_ A lô !
_ Nhật Hạ cậu ở đâu vậy xuống đây coi !
_ À Phương hả, tớ xuống liền !!!
_ Nhật Vũ tớ xuống trước, mọi người đang đợi. - Nói rồi tôi quay lưng đi một mạch. Nước mắt ... nước mắt ... lại rơi rồi, lại rơi nữa rồi !!!
Ở dưới tầng thượng là một không gian náo nhiệt, sôi động, những khúc nhạc Dance nghe mới sống động làm sao. Tôi bước lại bàn của nhỏ Phương.
_ Nguyễn Nhật Hạ, cậu đi đâu nãy giờ vậy ??? - Hoài Phương lên tiếng.
_ À trời nóng quá tớ đi hóng mát một chút! I am sorry ...
_ Thôi Hoài Phương đừng bắt bẻ Nhật Hạ nữa chúng ta bày trò gì chơi đi cho đỡ chán. - Một cậu bạn đáng yêu lên tiếng
_ Ừ ... Ừ ... Đúng đấy ... Đúng đấy
_ Bây giờ mọi người cùng bốc thăm nhé, xem ai với ai một đội nào!- Trà My hớn hở nói
_ Này mọi người có thể chơi mà thiếu tớ với Nhật Vũ ư ? - Một giọng nói vang lên
Mọi người đều quay lại nhìn, Hoài Phương :
_ Ôi Mỹ Tuyết, bọn tớ xin lỗi nhé vì đông quá cũng quên bén đi mất. Thôi ngồi xuống chơi luôn đi.
_ Mà Mỹ Tuyết và Nhật Vũ khỏi cần bốc thăm, hai người là một cặp ai mà dám chia rẻ chứ. - Hải Đăng nói với vẻ sợ sệt
_ Ừ, vậy tớ cảm ơn nhé. - Cái cô Mỹ Tuyết gì đó vui vẻ trả lời
_ À ... À ... Mọi người lắng nghe Trà My nêu luật chơi rồi hẳn bốc thăm. Bây giờ như thế này nhé, một đội gồm có hai người một nam một nữ hai người sẽ cùng ăn một cây bánh dài nhớ là phải ngồi đối diện vào nhau. Tiếp theo là phải ăn cho thật nhanh đội nào về nhất sẽ được ra điều kiện cho tất cả mọi người làm theo nhưng không được yêu cầu quá đáng đó. Và các đội về tiếp theo thì phải chịu phạt và riêng đội về cuối cùng thì phạt nặng nhất, mỗi người phải uông 10 li rượu, OK ??? Và sau đó thì chúng ta tiếp tục đi tăng hai ....
_ Đồng ý ... đồng ý ...
_ Thôi tớ không chơi đâu, mọi người chơi đi! - Tôi bất chợt nói
_ Sao lại thế được, cậu là nhân vật chính hôm nay, không chơi thì sao mà vui ? - Nhỏ Phương nói
_ Tớ ... tớ ...
_ Không tớ tiếc gì cả, chơi đi.
Hey ... tôi không còn câu nào để phản ứng. Nói thật, chơi kiểu này là phải chứng kiến cái cảnh Nhật Vũ và Mỹ Tuyết bên nhau đùa vui. Tôi thật sự không muốn, không muốn chút nào cả. Có lẽ ai nhìn vào sẽ nghĩ tôi rất ích kỉ nhưng cứ thử đứng vào vị trí của tôi xem ... Buồn thật !!!
_ Hoàng Phi cậu cũng tham gia đi, đừng lạnh như thế nữa vui lên nào. Cậu phải góp phần thì cuộc chơi mới thú vị chứ, không được từ chối đấy - Anh chàng bảo Nam lém lỉnh lên tiếng
Hình như vào thế ép buộc, hắn miễn cưỡng trả lời :
_ U ... Ư ... Ừ
Thế là mọi người cùng nháo nhào bốc thăm, chỉ riêng có cặp Mỹ Tuyết là không. Mà nãy giờ khi ngồi vào bàn là Nhật Vũ cứ nhìn tôi mãi với vẻ muốn hỏi tại sao. Làm tôi thấy thật khó chịu, không muốn đối mặt. Càng bất ngờ và choáng váng hơn là tôi và cái tên Hoàng Phi ấy một đội ? Ôi trời, tôi không thể tin nổi đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, theo phản xạ của riêng mình thì tôi liền nhìn vào mặt hắn và lên