
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1157 lượt.
ân chứng vật chứng đến
đây đối chiếu không?_Cho dù có là tiểu thư đài cát, ai đánh cũng cười,
ai chưởi cũng cười, ai mắng cũng không ngừng cười, nhưng Giai Băng vẫn
biết phân rõ phải trái trắng đen, vu oan trắng trợn như thế, không phải
là sỉ nhục thanh danh, hạ thấp nhân phẩm của cô sao? Không thể để yên
được nữa, Giai Băng vùng dậy đâu tranh, cố hét to hơn Đằng Hy, nói nhiều hơn Đằng Hy để chiếm lợi thế cho mình. Thường, người đanh đá luôn
thắng. Điển hình rõ nhất chính là 3 chị em của cô.
-Này nhóc, em là tiểu thư danh giá sao có thể nói dối không chớp mắt
như thế hả?_Đằng Hy gõ lên đầu Giai Băng cái cốp, khẩu phập tâm xà cố
bịt miệng cô.
-Anh…
-Được rồi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau!_Lạnh lùng quát to, Đằng Dạ
lướt mắt lên nụ cười nở rộ trên môi anh trai mình một chốc rồi cúi người toan bế Giai Băng ra ngoài_Đi về làm lễ cưới.
-Ơ! Không được! Tôi không đi với anh_Khước từ cái bế hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết mà từ nhỏ bản thân mình luôn ao ước, Giai Băng
quyết liệt bám lấy thành ghế, đầu lắc nguầy nguậy tỏ rõ quyết tâm sắt
đá.
-Tại sao?_Đằng Dạ nhíu mày.
-Tại…anh ta không về làm sao tôi làm lễ cưới được_Giai Băng chỉ tay
về phía Đằng Hy nói, khiến đôi mắt lơ đãng của anh cũng thuận đường tia
về phía cô.
-Tại sao?_Thanh âm Đằng Dạ vừa mang u uất vừa phảng phất nét thâm trầm.
-Vì anh ta là chồng tôi…anh ta không về tôi lấy ai? Chất xám của anh
để đâu mà đến chuyện này cũng không hiểu hả?_Khinh bỉ lườm Đằng Dạ một
cái rõ dài, Giai Băng hống hách đáp như thể đang khoe khoang một món đồ
bạc tỉ nào đó.
Câu nói của Giai Băng vừa tản vào không trung, theo không khí vào
màng nhĩ hai người còn lại đã gây ra không ít hậu quả ‘bất thường’ cho
chủ thể của nó. Đằng Dạ có lẽ vì quá sốc trước phát ngôn kia nên không
biết phải nói gì, im lặng toát ra một luồng hàn khí tựa hơi thở của mùa
Đông khiến Giai Băng bất giác rùng mình ớn lạnh. Còn Đằng Hy, đôi mắt lơ đãng của anh đột nhiên như tìm kiếm được thứ đáng để mình chiêm ngưỡng, nhanh chóng đảo quỹ đạo liếc về phía cô, thâm ý cong môi như cười như
không.
-Anh đã nói gì với cô ấy?_Mặc niệm một lúc lâu trong câm lặng, Đằng
Dạ ném ánh nhìn sắc lạnh về phía anh mình, giọng nói phảng phất chút cay ghét.
Đằng Hy không đáp trả, chỉ nở nụ cười lãnh đạm như một đặc trưng tầm
thường của mình tặng cho Đằng Dạ rồi quay sang Giai Băng, đưa tay xoa
đầu cô một cách không thể sủng nịnh.
-Giai Băng giỏi lắm, em rất có mắt nhìn người đấy!
-Đừng chạm vào người của tôi!_Lạnh lùng hất tay Đằng Hy ra,…Đằng Dạ
mạnh miệng nói, cũng như để tuyên bố quyền sở hữu về một điều gì đó.
Ngớ người một chút, nhưng không để cho người đối diện tinh ý nhận ra
sự kinh ngạc trong lòng mình, Đằng Hy bất lực nhếch môi cười. Anh tiến
sát gần Đằng Dạ thêm chút nữa, đưa tay lướt nhẹ lên chiếc cavạt sọc xiên trước ngực đối phương rồi dùng lực rựt mạnh, kéo sát mặt Đằng Dạ vào
gần mặt mình, thanh âm trong khuôn miệng theo sau nhẹ nhàng phát ra, như gió, nhưng sức mạnh lại như bão.
-Đằng Dạ, quên rồi à, chúng ta sống chung…một cuộc sống!
Sống chung…một cuộc sống…
Như một lời nguyền…giết chết…2 cuộc đời!
-Nhưng dù có phải đánh đổi cả tính mạng…tôi chắc anh và tôi, không ai chấp nhận điều đó!_Đưa tay nắm lấy cổ bàn tay đang nắm giữ cà vạt của
mình, Đằng Dạ đẩy Đằng Hy ra xa, lạnh lùng bế thốc Giai Băng cũng đang
mang một mảnh trầm mặc trong người lên, bước thật nhanh đi về phía những chiếc ô tô đen bóng dưới ánh nắng mặt trời đang đậu gần đó.
Bàn tay đặt lên người Giai Băng của Đằng Dạ siết chặt.
-Hai người…thực sự là anh em?_Ngoan ngoãn để Đằng Dạ đặt lên xe, đến
khi anh ngồi dựa một bên, an nhàn nhắm mắt dưỡng thần, Giai Băng mới
thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ non trẻ bủa vây trong đầu mình, hỏi mà như độc thoại với chính thâm tâm của bản thân.
Đằng Dạ, Đằng Hy, sao lâu này cô lại tinh trí nhận ra điểm giống nhau giữa hai cái tên này nhi? Tại vì trên thế giới có quá ít họ, nên ai
cũng mang họ của nhau để sống hay bởi lẽ, mỗi khi gặp Đằng Dạ, lí trí
của cô đã hoàn toàn bị sự xuất hiện của anh làm cho sao nhãng, ngù ngờ
đi, nhất thời ko thể nghĩ ngợi được gì? Tại vì anh mang trên mình sự
ngang tàn trong phong thái quý tộc ngạo mạn, sự lãnh khốc hằn sâu trong
đôi mắt đen hăm thẳm như vô đáy, sự xấu xa vương trên cánh môi mỏng hay
vì…cô đã bị tia sét giữa trời quang nào đó đánh trúng…cho cháy khét, để
đầu óc trở nên ngu muội như bây giờ?
Tiếng sét ái tình? Đùa sao? Cho xin đi, cô là người thực tế!
-Cô bớt lo chuyện của người ngoài đi, hãy lo chuyện của mình ấy!_Nhắm mắt một lúc lâu, Đằng Dạ mới lên tiếng trả lời câu hỏi gần như bị lãng
quên của Giai Băng, thanh âm lãnh đạm như chính cái mặt anh bây giờ.
-Vậy…tôi có thể hỏi anh một câu nữa không?_Không biết uống nhầm phải
thuốc gì, Giai Băng bỗng nổi hứng đi trưng cầu ý kiến của Đằng Dạ, xem
đi xem lại ở góc nào cũng thấy cô nàng yếu thế hơn hẳn.