pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1067 lượt.

Chương 1: Lần Đầu Gặp Tại Bữa Tiệc




Vất vả lắm mới vượt qua
được khóa học này mà không cần đến phòng thí nghiệm cũng không cần đến nghe
giảng vào thứ bảy, tôi vốn muốn đi ra ngoài dạo phố, kết quả, vừa ra khỏi nhà
liền nhận được điện thoại của Cố Thiến, cô nói cô ty cô tổ chức một bữa tiệc
liên hoan hữu nghị với công ty khác vào trưa nay. Tuy gọi là bữa tiệc liên hoan
hữu nghị nhưng thực chất là một bữa tiệc dành cho những thành phần tri thức độc
thân gặp mặt.

Cố Thiến là bạn cùng phòng thời đại học của tôi. Chúng tôi là bạn cùng phòng,
do đó chúng tôi tuy cùng trường nhưng khác ban, cô ấy học kinh tế, còn tôi học
máy tính. Sau khi tốt nghiệp cô ấy đầu quân vào làm việc cho một công ty tư
nhân, còn tôi tiếp tục con đường nghiên cứu sinh.

Trong điện thoại, Cố Thiến một mực muốn tôi cùng cô ấy đi tham gia bữa cơm này.

Tôi nói: “Tớ muốn đi dạo phố, cậu ngay cả ăn cơm cũng không biết hay sao mà còn
phải gọi người đi theo.”

Ở bên kia điện thoại, Cố Thiến liền hung tợn cho tôi lựa chọn, cô ấy nói, đi
dạo phố – đồng nghĩa với tuyệt giao, hoặc đi cùng cô ấy, tôi phải chọn một
trong hai.

Xét thấy thái độ của cô ấy rất hung ác, tôi đành khuất phục, hỏi cô ấy địa điểm
sau đó lập tức nhảy lên taxi. Địa điểm là ở khách sạn năm sao Hải Thiên.

Những người thuộc thành phần tri thức này, ở phương diện chuyện riêng của tập
thể không ngờ lại có thể đầu tư lớn như vậy, không biết nên nói bọn họ có chính
sự hay không có chính sự đây.

Tôi đến khách sạn đúng lúc Cố thiến đang đứng trước cửa khách sạn ngóng tôi,
thấy tôi từ bên trong taxi đi ra liền lập tức chạy đến bên cạnh ôm tôi nói:
“Phẩm Phẩm, tớ đã nói với cậu, hôm nay cậu đến nhất định là kiếm được một mối
à!”

Tôi hỏi: “Chẳng lẽ tới dùng cơm sẽ được phát tiền à?”

Cố Thiến tức giận đẩy tôi một cái rồi nói: “Cậu đi chết đi, cậu còn nhớ trước đây
tớ có đề cập đến một vị học sĩ viện khoa học kỹ thuật không?”

Tôi nghĩ thật kỹ, sau đó trả lời Cố Thiến: “Là người trước đây cậu nói, tuy mới
ra ngoài lập nghiệp chưa lâu nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành bá
chủ trong ngành lập trình máy tính?”

Cố Thiến hưng phấn nói: “Đúng vậy! Chính là anh ta! Căn cứ vào một nguồn tin
đáng tin cậy từ những thành phần tối mật trong công ty đối phương, vị doanh
nhân tên Đỗ Thăng đó tối hôm nay sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này!”

Tôi nhịn không được liếc mắt nhìn Cố Thiến, mắng cô một câu “Háo sắc!”

Cố Thiến lại đẩy tôi một cái nói: “Cậu thì biết cái gì, vị doanh nhân này thật
mê người nhé!”

Tôi nói: “Mê người như vậy mà còn dám nói cho tớ, cũng không sợ chị đây xuất
hiện cậu không còn cơ hội sao!”

Cố Thiến hừ nhẹ nói: “Phi! Thật không biết xấu hổ! Bất quá, nếu như vậy cũng
không sao, chính là cậu trước tiên tóm anh ta, tớ lại ở sau tóm cậu, tóm lại,
cuối cùng anh ta vẫn là do tớ tóm được. Đây là không quan tâm đến quá trình,
chỉ quan tâm đến kết quả.”

“Tớ cũng vậy.”

“Phi” cô hừ nhẹ một tiếng, sau đó hai người chúng tôi xô xô đẩy đẩy, đùa giỡn
đi vào Hải Thiên.

Vừa tiến vào hội trường, tôi liền quay sang Cố Thiến cảm thán một câu: “Các cậu
đúng là một đám mặt người dạ thú! Một đám ăn mặc đẹp đẽ trang điểm xinh đẹp,
không nghĩ tới những người đến đây phải đói khát, nhìn một lượt căn phòng này,
bên trong nhiều người đến như vậy, có phải là đến để liên hoan ăn uống không
đây? Tớ thấy họ đến đây chỉ là vì một chữ ‘sắc’ mà thôi!”

Cố Thiến vốn đang nói chuyện với tôi, bỗng nhiên tôi phát hiện ánh mắt của cô
sáng ngời nhìn tôi: “Phẩm Phẩm, cậu trước hết cứ tìm chỗ ngồi đợi, tớ nhìn thấy
quản lí của tớ rồi, phải đi qua chụp chung với anh ấy mấy tấm!” Sau đó vừa đi
vừa chạy thoắt cái đã không thấy đâu.

Tôi choáng! Cô ấy sống chết bắt tôi tới đây, kết quả là không cần lý do gì liền
đem tôi quẳng sang một bên, thật quá đáng, thật đáng đánh đòn!

Nhưng sống ở đâu thì yên ở đấy, vì thế tôi nhàn nhã tự nhiên cầm ly nước có ga
đi đến góc hội trường tìm một chỗ khuất khuất nho nhỏ ngồi xuống, nhưng tôi
phát hiện, mỗi bàn đều đã có người ngồi, cũng đều là loại hình một nam một nữ
mặt đối mặt tọa đàm.

Tôi vừa thấy liền hiểu, hóa ra đây là một dạng hình thức nam nữ độc thân, hai
bên vừa ý lẫn nhau, gặp mặt, đang tiến thêm một bước làm tăng tính hiểu biết
tình cảm sâu sắc. Sau một phen vất vả tìm kiếm, rốt cuộc cách tôi không xa
khoảng mười thước về bên trái phát hiện ra một cái bàn có chỗ ngồi đối diện
trống trơn, trên bàn chỉ có một người đàn ông, mà người đàn ông kia cúi đầu
nhìn xuống như thể trên chân mình có chữ.

Tôi nhìn xung quanh, chỉ còn có chỗ đó là còn trống, không muốn suy nghĩ quá
nhiều như vậy, bưng ly nước có ga nhìn chằm chằm chỗ ngồi trống đi tới, cũng
không thèm quan tâm xem có thể bị người đàn ông ngồi kia hiểu lầm là tôi có ý
với anh ta hay không, trực tiếp đặt mông an vị lên ghế.

Tôi ngồi xuống, không biết vì sao trong hội tường này lại