pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.

có chỗ tẻ nhạt như
vậy, chắc chắn rằng người đàn ông ngồi đây là người ăn mặc “giản dị” nhất, trên
người anh ta là một chiếc áo sơ mi xanh, chiếc quần làm bằng loại vải thô có vẻ
như là từ thời xưa mang đến, làm người ta kìm lòng không được, cả người muốn
run rẩy! Có một chút lạnh! Người ngồi đối diện thật rất có dũng khí, dám mặc
như vậy tham gia một đại hội xem mặt cấp cao!

Tôi trời sinh rảnh rỗi là lại thích trêu đùa, dù sao cũng không có việc gì làm,
trêu anh bạn này một chút cũng không sao.

Tôi nói: “Vị đại ca này, loại vải anh đang mặc thật sự không tồi, thật là biết
đầu cơ kiếm lợi, hiện tại còn loại vải này trong tay, chỉ sợ là giờ có muốn mua
cũng chưa chắc đã được ấy chứ!” Người đàn ông đối diện nghe tiếng liền ngẩng
đầu lên.

Khi anh ta ngẩng đầu lên, đem cả khuôn mặt hoàn chỉnh trình diện trước mắt thì
tôi kiềm lòng không được “hắc” ra một tiếng cảm thán!

Thật sự là soái ca! Hơn nữa vị soái ca này đúng là yêu nghiệt đại soái ca! Tôi
thấy anh ta có lẽ là khoảng trên dưới ba mươi tuổi.

Soái ca thấy tôi hiện lên vẻ mặt có chút kinh diễm, khóe miệng liền nhếch lên
một nụ cười đắc ý, nói: “Thật hiếm có phụ nữ dung tục như thế này ở đây, cuối
cùng cũng có một người như em biết nhìn hàng.”

Nghe được lời này trong lòng tự nhiên có chút không được tự nhiên, tuy rằng
soái ca rất tuấn tú, nhưng khi nói chuyện anh ta lại ch người khác cảm giác rất
thân quen, làm thế nào lại khiến mình cảm thấy anh ta thật tốt bụng! Tôi nhanh
chóng tỏ rõ lập trường của mình, nói:

“Vị đại ca này ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Tôi không phải là loại biết xem
hàng. Tôi thật ra cảm thấy đứng ở trong này thật mệt mỏi nên muốn tìm một chỗ
ngồi nghỉ một chút, tìm kiếm xung quanh nửa ngày, các bàn tốt để ngồi cơ bản đã
không còn chỗ trống, chỉ còn chỗ bàn này là đặc biệt chưa có phụ nữ nào có ý
định muốn tiến tới hỏi thăm, nên may ra còn trống. Vì thế mới dám mạo muội đến
đây ngồi, anh ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng tôi đến đây ngồi chỉ vì muốn kết giao
cùng anh! Mẹ tôi nói tôi còn nhỏ, không nên cùng đàn ông qua lại quá sớm, nên
tranh thủ lúc còn trẻ học thêm một chút kiến thức làm thêm nhiều điều giúp ích
cho xã hội, đó mới là việc có ý nghĩa trong cuộc đời này!”

Tôi ở đó phát biểu một tràng dài, cứ tưởng rằng sau khi nói xong câu nói thể
hiện trình độ của mình sẽ khiến cho soái ca hiểu ra, ai biết được tôi không chỉ
không đạt tới mong muốn hiệu quả truyền giáo, mà còn khiến cho soái ca ngược
lại biến thành một bộ dạng đặc biệt thoải mái. Soái ca nghe xong lời tôi nói
bắt đầu trở nên vui vẻ.

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai hé ra nụ cười đào hoa quái dị, trong lòng nhịn
không được nghĩ anh ta thật sự là một vị mỹ nam đẹp không tả xiết a! Mỹ nam
cười nói với tôi: “Nha đầu, có phải nhà em rất nghèo khó không, làm sao có thể
chỉ nhìn mỗi bộ quần áo trên người anh mà khiến em bỏ qua các phần khác, không
có ý muốn cùng anh qua lại?”

Tôi ngất! Vị đại ca này lấy đâu ra loại logic này! Tôi đã nói tôi không phải có
ý muốn tiếp cận anh ta, mà theo lời vị soái ca này mà lý giải thì lúc đầu tôi
có ý định muốn cùng anh qua lại, nhưng có thể là do không vừa lòng với bộ quần
áo mộc mạc trên người anh ta – cơ sở đánh giá tình trạng kinh tế và địa vị
trong xã hội của anh, mới không muốn cùng anh kết giao nữa.

Tôi có chút buồn bực, vị soái ca này sao có thể đánh giá người khác như vậy!
Tôi đối với soái ca thực sự thành khẩn, rất nhanh lắc đầu phủ nhận, còn thành
thật giải thích lý do phủ nhận cho anh ta.

“Anh trai này, tôi cảm thấy anh thật sự hiểu lầm rồi! Tuy rằng anh dung nhan
hơn người, nhưng tôi chính là đứng từ xa, thứ đầu tiên nhìn thấy kỳ thực chính
là cái đầu quả dưa của anh (ý là chỉ nhìn thấy một cái đầu đen tròn như
quả dưa [nói trước, nếu không sẽ có nhiều người nghĩ anh bị hói đầu, đầu bóng
như vỏ dưa ^^'>)
tôi vừa rồi thật sự
không nhìn thấy mặt anh trông như thế nào, cho đến khi ngồi xuống cùng anh nói
chuyện mới biết được anh không ngờ lại có một dung nhan bất phàm! Cho nên có
thể nói, tôi đến đây ngồi, căn bản là khẳng định ngay từ đầu là không có ý cùng
anh xem mắt. Tôi ngồi đây đơn giản chỉ vì mỏi chân chứ tuyệt đối không phải là
một người đa tình (ý nói đến cua trai)! Cho nên xin anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi còn
phải lớn thêm hai tuổi nữa mới dám nghĩ đến vấn đề này!”

Soái ca nghe xong lời của tôi vẻ mặt từ không có chiều hướng dần chuyển sang
phương hướng ác liệt, nói cách khác anh ta không để ý cũng không tức giận. Vẫn
là cười, thậm chí cười ra tiếng. Anh ha ha cười vài tiếng sau đó mở miệng hỏi
tôi: “Em thuộc công ty nào?”

Tôi trêu chọc anh ta: “Sao? Chẳng lẽ anh đối với tôi cảm thấy hứng thú, muốn
cùng tôi kết thân?”

Kết quả, soái ca trả lời khiến cho tôi thiếu chút nữa chết sặc.

Anh ta nói: “Tuy rằng tạm được một chút, nhưng chẳng qua nếu như em muốn, anh
đây cũng chưa hẳn là không thể.”

Anh ta nghĩ tôi có thể vui vẻ! Trong lòng tôi thực sự rất rất ghê tởm tên nam