
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.
nhân ngồi đối diện này, vì thế nên cố tình lấy tức giận mà nói thẳng vào mặt
anh ta: “Thật ra, tôi không phải thuộc công ty nào, thật ra tôi vẫn còn là học
sinh đấy! Cho nên anh không cần cùng tôi thảo luận vấn đề của người trưởng
thành này!”
Tôi vô cùng vui sướng phát hiện, lời tôi vừa nói xong, đại suất ca đối diện đã
bị tôi làm cho trợn mắt há hốc mồm vẻ mặt kinh ngạc. Biểu tình này tốt lắm! Tôi
rất hài lòng! Tôi nhìn vị soái ca thần sắc đột biến, khuôn mặt thanh tú nhịn
không được, vì thực hiện được gian kế của mình mà vui vẻ cười hì hì không
ngừng.
Soái ca dùng chút thời gian điều chỉnh tốt trạng thái của mình, thời điểm vừa
muốn mở miệng nói với tôi cái gì, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên chấn
động mãnh liệt.
Là vị giáo sư kính yêu của tôi muốn triệu hồi tôi trở về cung hầu hạ người đây!
Không rảnh cùng tên con trai đối diện tiếp tục nói chuyện, tôi nắm lấy túi xách
hướng cửa chính Hải Thiên mà đi. Trước khi tôi đi vị đại soái ca kia tựa hồ nói
với tôi một câu nói cái gì mà cái gì tới, kết quả tôi chạy quá mau, không có
nghe rõ ràng.
Không thể không vâng lời, mẹ tôi đang trong thời kì tiền mãn kinh, tính tình
rất nóng nảy, căn cứ vào đạo lý lâu đời “Cận trư giả cật kính mạc giả hải”,
giáo sư của tôi hiện tại cũng có vẻ rất nóng nảy, cho nên nếu tôi không có mặt
trong nhà đúng thời gian quy định, thì kế tiếp một tuần tôi khỏi phải nghĩ đến
việc có thể vui vẻ sống qua ngày.
Thời điểm tôi ngồi ở trên xe taxi, Cố Thiến gửi tin nhắn đến thông báo một chút
tình hình cho tôi. Qua sáu bảy phút sau Cố Thiến mới trả lời lại, cô nói: Phẩm
Phẩm cậu thật mạng khổ, đến lượt cậu lại không có phúc được thấy, cậu chân
trước đi tới sau lưng liền thấy được một thân mê người Đỗ Thăng! Thật là cực
phẩm yêu nghiệt đại mỹ nam!
Tôi nhịn không được liếc mắt một cái vào màn hình điện thoại di động, không
nhiều từ, trả lời lại Cố Thiến bốn chữ: hoa si khả sỉ(đồ háo sắc thật đáng
xấu hổ)!
Đóng lại di động, tôi nghĩ lại đến lời Cố Thiến vừa nói: cực phẩm yêu nghiệt
đại mỹ nam, đột nhiên trong óc liền lóe lên một loại trực giác mãnh liệt: vị
đại soái ca tôi vừa gặp kia, chính là Đỗ Thăng!
Giáo sư của tôi vội vàng
gọi tôi trở về là để giúp ông chuẩn bị tốt ngày đại lễ của trường, khoa IT sẽ
tổ chức một buổi tọa đàm vào chủ nhật tuần này, tức là ngày mai.
Ngày mai, nhân vật chính trong buổi tọa đàm là Will. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó sẽ
là một người ngoại quốc, sau mới biết đó là một người Trung Quốc đã thành danh.
Vị Will này là do giáo sư nhờ một đàn anh trước đây do ông dạy, thật vất vả mới
mời về được. Nghe nói người này tuy tuổi còn trẻ nhưng trình độ đã đạt mức rất
cao, quả thật chính là một thiên tài, được xưng tụng là Bill Gate trong giới
người Hoa.
Tôi một bên giúp giáo sư trang trí hội trường, một bên vừa nghĩ, cùng học một
ngành IT, sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy? Tại sao người ta tuy tuổi còn
trẻ nhưng đã làm nên sự nghiệp lớn, tôi lại thường xuyên mắc những lỗi cơ bản
khiến cho giáo sư tức giận trách mắng, đây là tại sao?
Tôi cứ tưởng rằng, buổi tọa đàm vào ngày cuối tuần nên sẽ không có nhiều người
đến nghe, nhưng không nghĩ rằng có vô số học sinh đến nghe buổi tọa đàm đến
vậy!
Hết chỗ thì không nói, đã thêm nhiều ghế nhựa ngoài dự tính trên đường mà vẫn
còn rất nhiều bạn học phải đứng. Tôi đứng ở trên đài điều chỉnh micro, liếc mắt
xuống phía dưới. Ặc! Không ngờ ở đây có thể tụ tập nhiều người đến như vậy! Trở
lại hậu trường, tôi nhịn không được cùng đàn anh cảm khái.
“Sư huynh, người này rốt cuộc là ai, ngay cả mừng hiệu trưởng từ chức về hưu
cũng chưa chắc có nhiều người đến nhiều như vậy! Anh nói người tên Will này là
thần thánh phương nào, sao lại có thể chọc đến nhiều yêu ma quỷ quái như vậy?”
Đàn anh cười gõ đầu tôi một chút nói: “Một con nhóc như em chỉ biết suốt ngày
nói hươu nói vượn! Nói cho em biết, hôm nay thầy hiệu trưởng cũng đến, khôn ra
thì nhanh chóng đem miệng ngậm lại, đừng để đến lúc đó gặp rắc rối, thầy ấy
không diệt em mới là lạ!”
Tôi nhìn vị sư huynh xấu xa giả vờ chính trực của mình lại muốn nhân cơ hội bắt
đầu giảng giải lí lẽ tôn giáo, nhanh chóng thè lưỡi nói: “Sư huynh! Em biết
đúng mực, anh yên tâm yên tâm yên tâm tâm tâm tâm! Anh trước nói cho em biết vị
Will này rốt cuộc là ai, sao có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy?”
Đàn anh bất đắc dĩ lắc đầu nói với tôi: “Phẩm Phẩm ơi Phẩm Phẩm, em có chắc
không chọn sai ngành học không, đường đường là dân IT, vậy mà lại không biết
Will là ai! Em nói xem, em mỗi ngày đều mơ mơ màng màng nghĩ gì thế!”
Tôi nhanh chóng ngắt lời đàn anh của mình. Ông trời của tôi ơi, sao tự nhiên
lại chụp cho tôi cái mũ như vậy, sống mơ mơ màng màng? Tôi khi nào thì như vậy
chứ! Nhiều lắm chỉ là lười nhác mà thôi, sư huynh cũng thật tài tình!
Tôi nói: “Sư huynh anh tha cho e