
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.
ấy, tức giận nói: “Phi! Đào hoa cái P! Cùng lắm là một cái nạn đào
hoa! Cậu nhìn cậu xem, trong đầu không phải toàn màu vàng hay màu hồng gì hết,
mà tất cả đều là đồi bại! Tớ nói cho cậu biết, phần tử đen tối như cậu đã lan
truyền khắp xã hội, nhưng ngàn vạn lần đừng có đem cái tư tưởng của cậu mà
nhúng chàm sự thuần khiết của tớ, người ta vẫn còn là một học sinh rất ngây thơ
đó!”
Cố Thiến liền hung hăng tát tôi một cái. Có chút đau, nhưng tí đau ấy vẫn còn
thua xa cái đau mà kiếp nạn đào hoa đã gây ra cho tôi.
***
Tối thứ năm lúc vừa ăn cơm xong, cả đám bọn tôi quyết định đến Kim Huy karaoke.
Mọi người từ khi tốt nghiệp đại học cũng đã nửa năm chưa gặp, khó khăn lắm mới
cùng đi chơi chung như vậy, cảm xúc thật khó nói nên lời.
Trước đây, tôi là một thành viên tích cực kiểu “điển hình” trong bọn bạn, bọn
nó đều nói nếu gặp nhau mà không có tôi thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết.
Ngày hôm nay tôi gặp lại thật nhiều bạn thân mà bình thường không dễ gặp, trong
lòng vô cùng cao hứng.
Lúc ngồi ca trong Kim Huy, bọn con gái chúng tôi ngồi tụm lại nói chuyện phiếm,
đột nhiên Điền Nga nói cô ấy đã đăng kí kết hôn rồi, có thể hai tháng nữa sẽ cử
hành hôn lễ. Bọn tôi bị tin này làm cho hoảng sợ.
Khi còn học, Điền Nga được “viện tin tức tình báo” chúng tôi công nhận là đại
mỹ nhân, “đuôi” của cô ấy cứ phải gọi là người trước ngã xuống, người sau tiến
lên, nhưng mà chưa ai được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Cố Thiến nói kì thực
nếu như tôi có thể im miệng không nói câu nào thì đã có thể cùng Điền đại mỹ
nhân làm nên chuyện, nhưng một khi tôi mở miệng rồi, liền làm cho người ta
không còn gì để nói.
Tôi thay mặt mọi người tò mò hỏi Điền Nga: “Thiên Nga cô nương, công tử nhà nào
có vận khí đến vậy, rốt cuộc cũng được lọt vào mắt xanh của tiểu thư người?”
Điền Nga cười nói: “Nam, 28 tuổi, tướng mạo rất khá, lại là Giám đốc của công
ty Vĩ Sĩ siêu danh tiếng, lương một năm hơn trăm vạn, có nhà có xe, không ngại
gian khổ theo đuổi tớ hai tháng, các cậu nói xem, tớ có nên giữ lấy anh ấy
không?”
Cả bọn đều ồ lên, đều nói Điền Nga có số thật tốt, người của Vĩ Sĩ cũng bị cô
quăng lưới “túm” về.
Tôi có chút ngẩn người. Vĩ Sĩ!
Tôi liền hỏi mọi người: Vĩ Sĩ không phải vừa mới thành lập sao, mọi người làm
gì lại tôn sùng như thế chứ?”
Cả bọn nhìn tôi khinh thường nói: “Nhậm Phẩm, sao mà cậu ngây thơ thế, làm sao
có thể gọi là một nghiên cứu sinh hả? Cơ nghiệp của Vĩ Sĩ vốn là ở nước ngoài,
vì muốn về nước phát triển nên mới mở một công ty mới trong nước. Bộ cậu thật
sự cho rằng Vĩ Sĩ là dân mới vào nghề sao? Người ta là “già làng” ngành IT đó!”
Ai da, người ta càng tán tụng anh ta và công ty thì lòng tôi lại càng phiền
muộn.
Anh họ Cố Thiến đi cùng với bọn tôi, nghe bên này đang nói về Vĩ Sĩ liền kiên
quyết chĩa microphone về phía chúng ta, rất là mặt dày mà phỏng vấn Điền Nga:
“Thiên Nga cô nương, chồng em là Giám đốc của Vĩ Sĩ, có phải là thường xuyên có
thể gặp được Tổng tài (tổng
giám đốc đó mờ) của Vĩ Sĩ không? Anh
bật mí với em nhé, anh đã một lần nhìn thấy Tổng tài rồi, siêu suất cự suất vô
địch suất (siêu đẹp trai, cực kì đẹp trai, vô địch đẹp trai)!”
Chỉ với một câu nói thôi đã khiến cả đám kích động cả lên. Mọi người đều là dân
máy tính, giới IT xuất hiện một nhân vật siêu cấp trăm năm khó gặp như thế thì
ai có thể không nghiêng mình khâm phục chứ?
Điền Nga cười cười nói: “Chưa chưa. Tổng tài của chồng em, là một nhân vật tựa
như thần tiên, đừng nói chồng em mới làm có Giám đốc, dù cho anh ấy là người
lãnh đạo trực tiếp đi nữa, thì số lần nhìn thấy Đỗ Tổng cũng rất hiếm. Đừng nói
mọi người đối với Đỗ Thăng tràn đầy hâm mộ, ngay cả chồng em cũng nhắc tới với
vẻ mặt sùng bái, anh ấy nói, đừng đem tuổi tác mà so sánh với Đỗ Thăng, vì
thành tựu của anh ta không thể so sánh với người bình thường được!”
Điền Nga, Cố Thiến và bầy yêu nữ này cứ bàn luận mãi về Đỗ Thăng, tôi càng nghe
càng ngồi không yên, dứt khoát đứng lên đi đến WC để yên tĩnh mà quên đi mọi
chuyện.
Tôi đẩy cửa đi ra khỏi phòng, cúi đầu đi sát tường, nếu như tôi nhớ không lầm,
đi dọc theo tường đến cuối dãy sẽ là phòng vệ sinh.
Nhưng tôi càng đi tới càng thấy trước mắt có chút mờ nhạt. Tôi cảm thấy mình
thật sự không có chút tiền đồ nào hết. Biết một người đàn ông chỉ trong một
thời gian không thể gọi là lâu, cũng chỉ gặp mặt mấy lần, cùng lắm không nghĩ
nữa lên giường nằm, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy mà khi có một người nhắc
đến anh ta, tôi vẫn còn có thể sa nước mắt.
Tôi nghĩ, tôi sẽ không yêu thương anh ta nữa sao? Không, sẽ không, tôi chỉ là
đang đau đớn tiếc thương cho sự trinh trắng mà tôi cẩn thận bảo vệ suốt hai
mươi bốn năm đã bị cướp sạch chỉ vì một lần say rượu mà thôi.
Hai mắt đẫm lệ, tôi cúi đầu tiếp tục đi dọc theo tường, cảm giác đường đi tới
toilet bữa nay thật sự rất dài.
Tôi đã không thấy đường, lại còn cúi đầu, đang đi bỗ