
Tại Sao Tôi Lại Yêu Một Thằng Nhóc Chứ...!!!
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.
sống rất đơn giản, muốn có một người yêu, đến răng long đầu bạc không
chia cách. Mà cái anh muốn, chỉ là niềm vui hoan ái nhất thời của bản thân, rồi
đem một ngày trở thành quá khứ là anh có thể xoay người tiêu sái (tự nhiên) bỏ đi. Có thể đã từng có người được anh yêu, được anh
che chở, nhưng anh đã bao giờ nghĩ về cô ấy chưa? Cô ấy cũng có thể tiêu sái
rời đi giống anh không?
Đàn ông như anh đã rất dễ làm cho phụ nữ mê luyến rồi, biết sẽ không lâu dài,
lại cứ làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa không cách nào khống chế
chính mình. Thời gian chúng ta biết nhau chưa thể gọi là lâu, tôi đã có thể cảm
nhận được điểm này thật sâu sắc.
Đỗ Thăng, nếu như nói, anh không thể cho tôi một lời hứa về sau, vậy xin đừng
trêu chọc tôi được không? Tôi chỉ là một nha đầu ngốc không hiểu chuyện, tôi
không thể đùa giỡn như vậy. Trước kia mỗi ngày tôi có thể vô tâm vô phế cười
ngây ngô, nhưng mà từ khi gặp anh, một Nhậm Phẩm vui vẻ liền lạc đường, tôi trở
thành một người mỗi ngày đều phiền não sầu lo.
Như anh vậy, đối với người nào cũng tốt, ai cũng không có cách nào kháng cự,
cho nên, cầu xin anh, ngàn vạn lần đừng tốt với tôi, ngàn vạn lần đừng làm cho
tôi cảm thấy anh đối xử với tôi đặc biệt hơn những cô gái khác! Anh sẽ gặp càng
nhiều cô gái làm anh cảm thấy yêu mến, nhưng nếu anh thật sự để cho tôi yêu anh
thì tôi sẽ không thể yêu được người khác! Nhân lúc chuyện đó chưa xảy ra, nhân
lúc tôi đối với anh chỉ là mê luyến, xin anh, rời xa tôi được không? Cầu xin
anh!”
Tôi nói xong, trong phòng trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Đỗ Thăng từ trên
ghế salon đứng lên, mặc lại áo sơmi, nhặt áo khoác âu phục của anh ta mặc lại,
sau đó lạnh lùng quay lưng lại với tôi, lạnh lẽo nói: “Chìu theo ý của em.”
Anh ta tiêu sái rời đi, để lại tôi một mình trong bóng đêm cô tịch vắng lặng
khóc thảm thiết.
Tôi nghĩ, quyết định lần này, phải là thật.
Lần này, thật sự là tạm biệt.
Tôi tự tổng kết được một
đạo lý: con gái sẽ bởi vì một tình yêu không tốt đẹp mà trở nên trưởng thành
hơn. Từ lúc gặp Đỗ Thăng ở Kim Huy, tôi đã có sự thay đổi rất lớn, tôi không
còn vô tư mỗi ngày nữa, tôi bắt đầu chăm lo cho bài vở, bắt đầu nỗ lực khiến
bản thân hòa nhập vào thế giới của ngôn ngữ máy tính.
Chớp mắt một thoáng học kì đã nhanh chóng kết thúc, tôi liền sử dụng kỳ nghỉ để
hung hăng bù lại một chút kiến thức chuyên nghiệp. Tôi vốn không ngu ngốc gì,
chỉ là cái tính lười biếng nên bình thường không muốn cố gắng, nhưng bây giờ
tôi quyết tâm muốn vươn lên.
Khi sang năm học mới, ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được tôi mà cũng có
thể tự mình soạn ra chương trình tính toán hoàn chỉnh, hơn nữa trong quá trình
vận hành hầu như không tìm được một bug nào.
Thầy và sư huynh đều bị tôi làm cho hoảng sợ. Đặc biệt là sư huynh của tôi,
kinh ngạc tự tát vào cái miệng đang mở rộng, rốt cuộc do quá sức làm cho xương
cằương nhiều tuần lễ.
Còn nhớ khi tôi lần đầu tiên có thể tự mình làm việc để tạo ra một chương trình
hoàn chỉnh, sư huynh giống như trông thấy một sinh vật nào đó ở kỷ Jura vậy,
hoàn toàn không tin được người đem phép toán thiết kế đơn giản rõ ràng rồi soạn
thảo một cách logic đang ở trước mắt, là Nhậm sư muội của anh ấy.
Sư huynh thậm chí không hề nhúc nhích đầu, chạy đến trước mặt tôi, ngón tay
dùng sức chà xát trên mặt tôi, vừa chà vừa lẩm bẩm trong miệng, nói: “Không
được, anh phải nhìn xem đây có phải là ai đó đang đeo mặt nạ giả làm Phẩm Phẩm
không!”
Đến khi tôi bị anh ấy chà đến mức có chút đau, liền đá anh ấy ra, gầm lên: “Bộ
mắt anh bị con gì ăn sao, để em yên!” Sư huynh rốt cuộc xác định, tôi vẫn là
tôi.
Anh nói, mặc kệ trước kia tôi xây dựng hình tượng khiến người ta có bao nhiêu ý
nghĩ kỳ quái đi nữa, thì chỉ cần tôi mở miệng nói, là cái biểu diện đầy mỹ lệ
mà giả dối ấy sẽ lập tức hồn bay phách tán.
***
Tôi vốn không mập, qua ba tháng lại gầy đi không ít. Cố Thiến thấy tôi đau lòng
vô cùng, nhưng lại tát vào mặt tôi ác độc nói: “Nhậm Phẩm sao cậu không gầy
thêm chút nữa đi, cậu mà gầy thêm chút là tớ sẽ mua dây thừng cột vào lưng cậu
rồi cho cậu làm diều cản gió bay lên cho sướng”.
Tôi nói, “Vậy cậu phải nói trước để tớ chuẩn bị hai chai thuốc xổ, bởi vì tớ
muốn khi lên trời tớ sẽ cho cậu chịu đựng cái mùi đó từ đủ hướng gió, còn tớ
xuống đất rồi tớ cũng phải tiêu chảy ào ào”.
Cố Thiến nghe xong liền hận không thể nhào ngay qua cắn nát miệng tôi, cô ấy
nói: “Nhậm Phẩm tớ xin cậu, nói có duyên chút đi, sau này ngộ nhỡ có ai đó thật
sự có ấn tượng tốt với cậu, thì cậu ngàn vạn lần đừng mở miệng nói gì hết, cậu
chỉ cần nói một câu ngay lập tức sẽ khiến ấn tượng đó tan vỡ!”
Tôi nghe xong cười ha ha rất ngây thơ, muốn cười một cách vô tâm vô phế y như
trước đây. Chỉ là Cố Thiến lại nói với tôi rằng, Phẩm Phẩm, đừng cười, cậu cười
giống như đang khóc vậy đó.
Nước mắt tôi