XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.

ng từ trên lễ đài vang lên:

“Đã sớm nghe nói nữ sinh khoa IT nổi tiếng là thẳng thắn đáng yêu, tôi còn
không tin, hôm nay có cơ hội tận mắt chứng kiến, mới xác định quả nhiên không
phải lời đồn!”

Tiếng nói vừa dứt, toàn trường vang lên một mảnh tiếng cười thoải mái, hóa giải
cục diện khó xử khẩn trương muốn chết vừa rồi.

Trong lòng tôi vạn phần cảm kích, ngẩng đầu nhìn về phía trên lễ đài, người đã
đem giải cứu tôi từ trong hoàn cảnh đáng xấu hổ vừa rồi, mà người kia lúc này
cũng đang ở trên lễ đài đuôi mắt mỉm cười nhìn tôi. Lòng bùm bùm hơn rạo rực!

Tôi không chớp mắt nhìn trên lễ đài nhỏ giọng hỏi sư huynh: “Sư huynh, anh nói
xem, cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, có phải hay không cũng chính là giống như
vừa rồi!”

Sư huynh cũng giống tôi nhìn không chớp mắt nhìn lên trên lễ đài, miệng lại
hung hăng quẳng xuống cho tôi một chữ cũng tính là câu trả lời: “Mơ đi!”

Tọa đàm chính thức bắt đầu. Trên đài vị đại soái ca tự giới thiệu, anh ta tên
gọi là Đỗ Thăng.

Anh ta quả nhiên là Đỗ Thăng! Yêu nghiệt soái ca Đỗ Thăng! Khiến cho người ta
rung động không thôi! Anh còn nói Will là tên tiếng Anh của anh, sau khi về
nước anh hi vọng tất cả mọi người gọi tên thật của anh là Đỗ Thăng. Chính là có
rất nhiều người trong giới truyền thông đã có thói quen dùng tên Will để gọi anh,
vì vậy nên rất ít người biết Will trong truyền thuyết tên thật là Đỗ Thăng, và
Will chính là vị sĩ lão bản Đỗ Thăng.

Tôi nhìn trên đài xuất chúng Đỗ soái ca, cảm giác anh ta cùng vị bằng hữu ngày
hôm qua một thân áo lam mộc mạc giản dị trong bữa tiệc dường như là hai người
khác nhau.

Ngày hôm qua Đỗ Thăng tuy rằng ngạo khí lại khiến cho tôi cảm thấy anh giống
như một người bình thường, anh cách tôi rất gần. Nhưng là giờ phút này Đỗ Thăng
thật sự là quá mức hào quang bắn ra bốn phía, điều này làm cho tôi cảm thấy anh
ta cách rất xa rất xa, sự vĩ đại của anh ta làm cho loại người tiểu nhân bình
thường như tôi đây vĩnh viễn đều với không tới.

Một lát sau, sư huynh lại dùng cùi chỏ dùng sức huých vào tôi, tôi quay đầu
nhìn sư huynh nhỏ giọng hỏi: “Anh làm gì lại huých em! Hành động vừa rồi của
hai chúng ta còn chưa đủ để dọa người àh!”

Sư huynh thần thần bí bí nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, em phát hiện không, Đỗ Thăng
ở trên lễ đài giống như luôn dùng ánh mắt dõi theo em!”

Tôi nhịn không được hướng về phía lão liếc mắt một cái: “Sư huynh, anh không
chỉ là ông Sư đại học, anh còn là ông Sư đại học lừng danh trung ngoại tam bát
phẩm bảng!”

(Câu
này nếu hiểu sơ thì có thể là Phẩm Phẩm nói sư huynh của cô ấy ko chỉ là 1 ông
“sư” (sư huynh, sư phụ) của trường đại học mà còn là 1 ông “sư” (trọc) truyền
đạo)




Sư huynh bị tôi nói nổi giận, giơ tay lên liền cho tôi
bắn cái não dưa băng (đập
vào đầu một cái)
.

Thực đau a! Nhưng là lúc này tôi vẫn nhớ rõ, cho dù đau chết tôi cũng không thể
kêu lên thảm thiết phá tan cổ họng như bình thường. Tôi một bên xoa đầu một bên
một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng trên lễ đài Đỗ soái ca.

Kỳ thật tôi cũng xác định như vậy, thật sự là anh bạn này đã nhìn tôi từ lâu,
hơn nữa giờ phút này anh ta dùng ánh mắt thật lạnh lùng nhìn tôi. Tôi đối với
người trên lễ đài chớp chớp ánh mắt cười nịnh nọt, Đỗ soái ca tựa hồ tiếp thu
biểu hiện như chú cún con của tôi, ánh mắt không còn rơi trên người tôi nữa.
Lần này quả thực bị anh ta xem thường!

Tôi âm thầm ở trong lòng suy nghĩ, trăm ngàn lần đừng một lần nữa cùng sư huynh
gây náo loạn, lần này chắc chắn Đỗ soái ca sẽ không giúp tôi giải vây nữa, ai
kêu tôi lớn bằng từng này lại đi gây loạn trong trường; đến lúc đó, tôi nhất
định sẽ bị giáo sư lạnh lùng đuổi khỏi nhà, bị hiệu trưởng khai trừ ra khỏi
trường.



Chương 3: Say Rượu




Sau khi tọa đàm chấm dứt,
người đứng dưới đài điên cuồng chen chúc lên sân khấu xin chữ ký của Đỗ Thăng,
người này đi trước người sau nối nghiệp tiến lên, cảnh tượng này thật khiến cho
người ta tặc lưỡi không ngừng.

Tôi cùng đàn anh ở giữa đống người điên cuồng gắng sức chen ra phía sau lễ đài.

Thầy hướng dẫn vừa nhìn thấy tôi liền hung mãnh chỉ ngay vào mũi tôi hung tợn
giáo huấn: “Phẩm Phẩm, cô giỏi lắm! Cô nói xem nhân phẩm của cô chạy đi đâu
rồi! Mỗi ngày ngoại trừ tạo thêm phiền toán cho tôi, cô còn làm gì được nữa?” (tên nữ chính
là Phẩm Phẩm có nghĩa là nhân phẩm, phẩm chất tốt đẹp)


Tôi cúi đầu chạy nhanh lại, tưởng tượng mình là con chim đà điểu, mà đàn anh
của tôi thật không lương t nói “Em đi dọn dẹp vệ sinh” Liền tránh người. Đáng
thương cho đỉnh đầu của tôi sớm bị ân sư phun ẩm ướt!

Thật không hổ là người chồng ở với vợ lâu năm bị chèn ép, cứ như ân sư – người
hướng dẫn dạy tôi bao lâu nay, sức mạnh ấy tôi có thể nhìn ra là ở nhà bị vợ
thầy chà đạp bao nhiêu!

Thầy hướng dẫn đang giáo huấn tôi đột nhiên im lặng, tôi ngẩng đầu vừa thấy,
hóa ra là Đỗ Thăng, bên cạnh anh ta