
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.
qua bốn ngày
trước Vĩ Sĩ ra mặt giúp chúng ta cùng công ty đó giải trừ hợp đồng, lại ký kết
cùng chúng ta. Em thật chậm lụt, chuyện lớn như vậy cũng không bắt kịp, xứng
đáng!”
Hả? Có chút loạn!
Tôi cẩn thận suy nghĩ, hồi tưởng lại một chút, bỗng nghĩ ra một chi tiết: Ngày
tôi đến tìm Đỗ Thăng, lễ tân tiểu thư có nói với tôi, hắn phải vội đi. Tối hôm
đó, tôi tìm được hắn, tại khách sạn mây mưa thất thường. Đang lúc ngủ mơ mơ
màng màng, tôi tựa hồ nghe Đỗ Thăng gọi điện, phân phó cho người nghe điện
thoại: Cần phải xử lý tốt sự tình ngày mai, không cần tranh cãi, đỡ phí công
chúng ta bỏ ra”.
Mang theo nghi vấn chạy đến điện thoại công cộng gọi cho điện thoại di động cho
Đỗ Thăng. Đỗ Thăng thực vui vẻ nhận điện thoại hỏi tôi: “Bảo bối, nhớ anh?”.
Tôi ậm ừ cho qua, sau đó vội vàng hỏi: “Đỗ Thăng, ngày em ở thành phố B cùng
anh, lễ tân khách sạn có nói với em anh vội vã rời đi. Nói cho em biết được
không, ngày đó anh vội vã trở về làm gì?”
Đỗ Thăng cười ha ha ha ha hỏi lại tôi: “Bảo bối, làm sao vậy?”
Tôi nói: “Có chút cảm giác kỳ quái, có chút không thể tin được, em sợ mình suy
nghĩ nhiều, nhưng lại không nhịn được mà cứ nghĩ đến!”
Đỗ Thăng “A” một tiếng, dụ dỗ: “Em nói đi xem nào, em nghĩ cái gì, sao lại
không dám nghĩ. Nói đi, xong anh nói em nghe em nghĩ rốt cuộc có đúng hay
không?”
Tôi hít vào một hơi sâu, sau đó nói: “Em có thể nói a, nhưng anh không được chê
cười em tự mình đa tình. Ngày đó anh vội vàng trở về, có phải là vì xử lý
chuyện hạng mục của chúng em?”
Đỗ Thăng không nói chuyện, lại ha ha cười chấp nhận. Trong lòng tôi trở nên
hưng phấn, cẩn thận hỏi: “Như vậy, là vì em sao?”
Giọng điệu mang theo chút vô lại, Đỗ Thăng nói: “Muốn biết đáp án như thế nào,
bây giờ lại đây. Anh chờ em cùng ăn cơm trưa. Ngoan. Anh bận, không nói nữa”.
Sau đó, Đỗ Thăng cúp máy khiến những lời tôi muốn nói nghẹn trong họng.
Tôi đang rối rắm nên dùng lý do gì đến Vĩ Sĩ mới không đ thấy rõ gian tình của
chúng tôi, sư huynh như thiên thần phủ xuống mang thánh dụ của thầy hướng dẫn
đến cho tôi. Thấy hướng dẫn nói vừa rồi bộ phận kỹ thuật của Vĩ Sĩ gọi điện
thoại tới, bảo trường học phái người qua thảo luận nội dung cụ thể của hạng
mục, còn dường như lơ đãng nói thê một câu “Cô gái lần trước tới Vĩ Sĩ hiệp đàm
là được.”
Tôi dùng bộ phận ruột thừa dư thừa nhất trên người tôi để suy nghĩ cũng có thể
biết chuyện này là do một tay Đỗ Thăng bày ra! Đỗ Thăng, Đỗ Tổng, mang chữ
“Tổng” đúng là khác, muốn làm gì chỉ cần sai bảo một tiếng tất cả liền nước
chảy thành sông rồi, thật là khiến người sùng bái!
Tôi hấp ta hấp tấp ôm tập tài liệu chạy ra cổng trường học, tôi đã tính đúng
giờ, lúc này vừa đúng sẽ có xe buýt đến Vĩ Sĩ.
Kết quả vừa đến cửa trường học, tôi liền thấy một chiếc xe đen bóng hiệu Terra
đậu trước mặt.
Tôi đang chép chép miệng nghĩ: “Tên thối tha này làm gì tối chốn cực lạc thần
thánh thối như trường học để khoe khoang”. Tài xế bên trong xe đột nhiên đi về
phía tôi, dừng ở trước mặt, sau đó tự giác cầm lấy tập tài liệu trong lòng tôi,
nói: “Tiểu thư Nhậm Phẩm đúng không, tôi là tài xế của Đỗ tổng, ngài phân phó
tôi lại đây đón cô đến Vĩ Sĩ bàn chuyện”.
Tôi ngốc quá! Còn hơn cả tiểu trư! Tôi vốn dĩ là học sinh giữ vững nguyên tắc
xã hội chủ nghĩa, bình thường ra ngoài đều tiếc tiền, trong vòng sáu con phố,
ngay cả xe buýt cũng không ngồi, trực tiếp đi bộ. Hiện tại, vừa ra khỏi cửa lại
có chiếc xe xa hoa đến đón, tôi thật muốn xin ông trời cho tôi xin chút tự chủ,
đừng khiến tôi chưa trải qua giãy dụa đã trực tiếp khuất phục, hưởng lạc ở thế
giới vật chất.
Tôi ngơ ngác lên xe, nhất thời thấy có chút không thích hợp. Tôi hỏi tài xế
“Anh tài xế, đến công ty các anh hiệp đàm nghiệp vụ, ông chủ đều cho xe đến đón
sao?”
Tài xế cười ha ha nói: “Làm sao có thể, từ trước đến giờ, trừ bỏ Đỗ tổng, tôi
chỉ đón một mình Nhậm tiểu thư thôi”
Trong lòng nảy sinh cảm giác đắc ý, vui vẻ đến miệng làm sao cũng không khép
được, hắc hắc he he vẫn vui mừng.
Tôi sợ anh tài xế thấy bộ dạng ngây ngốc của mình lại phát giác tôi và Đỗ Tổng
có gian tình, lại giấu đầu hở đuôi nói: “Đâu có, đâu có, tôi không đặc biệt như
vậy đâu, cũng giống với người khác thôi! Đỗ tổng của các người là thật là tốt,
ha ha, tốt lắm!”
Nói xong, nhìn anh ta, vẻ mặt dại ra, giống như bị thiên lôi giáng. Nghĩ lại
lời mình vừa nói, tôi nhịn không được, mắng to mình đầu heo!
Ai nói mình đặc biệt! Ai nói mình không giống những người khác! Người ta căn
bản không nói mà.
Trước kia có lần Cố Thiến nói với tôi, rơi vào tình yêu làm chỉ số thông minh
của con gái đều thấp. Lúc ấy tôi còn không tin, tự tin nói “Không phải, tối
thiểu khẳng định mình sẽ không như vậy”. Lúc ấy, nghe xong Cố Thiến mãnh liệt
gật đầu nói: “Đúng, đúng, cậu nhất định sẽ không như vậy. Bởi vì cho dù có yêu
hay không, chỉ số thông minh của cậu vẫn thấp giống nhau thôi”.
Đổ mồ hôi!
Hiện tại thì t