Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.

giống như mình, tôi rốt cuộc
cũng có cơ hội cười nhạo người khác! Cố Thiến không nghĩ rằng khi tôi xảy ra
chuyện là ai tới ôm tôi đi bệnh viện? Nếu người đàn ông này là Hạ Tu, tôi sao
có thể kêu anh ta tới!?

Trong khi tôi đang cười
với Cố Thiến, nhưng vừa đúng lúc ánh mắt của tôi vô tình nhìn ra sau lưng Cố
Thiến thì trong nháy mắt máu trong tôi giống như đông cứng lại, tôi nói với Cố
Thiến bằng giọng nói không tự chủ được cứ run run, tôi nói: “Đứa ngốc, anh ấy
là người nhà của tớ, sao có thể là anh ấy được. Thiến Thiến, người có tình yêu
sao băng với tớ là... là người trong nhóm người mới tới ở ngay sau lưng cậu,
người đi đầu!”

Cố Thiến nghe xong, liền dứt khoát lưu loát quay đầu lại sau lưng nhìn, sau đó
giống như thấy được người ngoài hành tinh kinh sợ thét lên: “Cậu nói người đó,
là Đỗ Thăng!”

Tôi thật không nghĩ tới ngày thứ nhất khi tôi trở lại trường học, ngày thứ nhất
khi tôi quyết định sẽ thật vui vẽ tiếp tục cuộc sống, ngày thứ nhất khi tôi
quyết định chính thức quên Đỗ Thăng, lại gặp lại Đỗ Thăng.

Xem ra đây là Vĩ Sĩ tổ chức liên hoan ở Phúc Mãn Lâu, Quan Dĩ Hào cũng có mặt.

Tôi rất muốn chúng tôi cả hai không ai thấy được ai, cứ như vậy gặp thoáng qua
là được. Nhưng là mắt tinh Quan Dĩ Hào, miệng rộng Quan Dĩ Hào, lung tung nhiệt
tình Quan Dĩ Hào, cho nên mang theo gương mặt giống như tha hương vô tình gặp
được cố nhân vui mừng đi tới chỗ tôi và Cố Thiến ngồi!

Quan Dĩ Hào tràn trề nhiệt tình nói với tôi: “Nhậm Phẩm thật là cô! Lâu rồi
không gặp! Tiểu Nga thời gian này hay nhắc đến cô, nhưng liên lạc với cô không
được, không nghĩ tới hôm nay tôi lại gặp cô. Tôi nói Nhậm Phẩm làm sao mà cô
lại gầy như vậy? Bất quá như vậy lại càng ra dáng hơn, có phải đang yêu?”

Tôi lúc này cảm tưởng là: Quan Dĩ Hào này thật sự là rất rất rất... bà tám!

Tôi ngượng ngùng nhìn Quan Dĩ Hào cười cười, mắt thấy người kia dần dần đi tới
hướng chúng tôi thì đầu óc của tôi bắt đầu mất đi năng lực suy nghĩ.

Đỗ Thăng đứng lại kế bên Quan Dĩ Hào thì Cố Thiến với vẻ mặt đề phòng đem tôi
kéo về sau lưng cô ấy.

Cố Thiến luôn giống gà mẹ bảo vệ gà con vì vậy theo bản năng cũng bảo vệ tôi,
dù đối diện với cô nàng là người đàn ông đã từng khiến cho cô la thét gào lên
đó chính là một người đàn ông cực phẩm, nhưng chỉ cần anh ta làm tổn thương tới
tôi, Cố Thiến sẽ làm việc nghĩa không chùn bước cùng với anh ta vạch rõ ranh
giới.

Cố Thiến đối với tôi bảo vệ cùng che chở khiến cho tôi cảm động không thôi, tôi
dần dần tìm về chút lý trí của mình. Tôi ngẩng đầu lên thoải mái đối mặt Đỗ
Thăng, mỉm cười lễ độ cùng anh chào hỏi: “Đỗ tổng ngài khỏe, đã lâu không gặp!”

Đỗ Thăng, đã lâu không gặp, anh mạnh khỏe không? Tại sao tôi cảm thấy anh rất
tiều tụy? Tại sao tôi cảm thấy được ở trong đôi mắt của anh chứa đựng rất nhiều
đau thương? Đừng, đừng mang vẻ mặt như vậy xuất hiện ở trước mặt của tôi, đừng
để cho tôi phải nghĩ nhiều, đừng dể cho tôi cảm thấy, anh đang khổ sở là vì
tôi!

Đỗ Thăng ánh mắt thật sâu nhìn tôi, mọi người lập tức muốn phát hiện giữa chúng
tôi trong lúc này có vấn đề gì đó, thì Đỗ Thăng lên tiếng, chỉ là không nói với
tôi, mà là nói với phụ tá của anh. Anh nói: “Đi tới quầy phục vụ nói, hóa đơn
của Nhậm tiểu thư tính vào của chúng ta.”

Tôi nhìn phụ tá đang sải bước đi tới quầy phục vụ, vô thức buộc miệng nói: “Gặp
phải Đỗ tổng thật tốt, có thể cho chúng tôi nuôi cơm (ý chỉ thích
cho ăn)
.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi giật mình.

Bên tai vang lên lời Đỗ Thăng trước kia đối với tôi hết sức cưng chiều đã nói:
“Phẩm Phẩm đừng sợ, cho em nuôi cơm!”

Bi thương trong nháy mắt xông lên đầu. Tôi giương mắt nhìn Đỗ Thăng, anh ấy
cũng vừa như trải qua cảm giác cực kỳ bi ai?

Tôi cố gắng nặn ra nụ cười đối với Đỗ Thăng nói: “Còn chưa kịp chúc mừng Đỗ
tổng, nghe nói ngài. Tôi chúc ngài cùng vị hôn thê hạnh phúc đến bạc đầu giai
lão.”

Nói xong lời cuối cùng chính là cái kia chữ “Lão” thì tôi cơ hồ đã không phát
ra được thanh âm nào. Nhìn lại Đỗ Thăng, không biết có phải hay không là tôi
nhìn lầm, anh thế nhưng lại hồng hồng vành mắt.

Cố Thiến thấy tôi càng ngày càng khó lấy khống chế tâm tình của mình, cầm lấy
túi của chúng tôi vội vã cùng mấy người khách sáo chào cáo biệt, sau liền lôi
tôi ra khỏi Phúc Mãn Lâu.

Vừa ra Phúc Mãn Lâu tôi ngay lập tức cả người xụi lơ ngồi chồm hổm trên mặt đất
từng ngụm từng ngụm thở, Cố Thiến đứng đối diện nhìn mặt tôi đau lòng hỏi tôi
có khỏe không; tôi nói: “Thiến Thiến, tớ mới vừa nhìn thấy Đỗ Thăng, tớ không
có té xỉu, tớ không có phát điên lên, tớ không có khóc, cậu nói, tớ có phải hay
không rất lợi hại!”

Cố Thiến vành mắt đảo một cái liền đỏ, cô ấy có chút nghẹn ngào nói với tôi:
“Phẩm Phẩm, cậu là lừa gạt chính mình hay là lừa gạt quỷ, cậu không có khóc,
cậu nói không có khóc vậy bây giờ mặt cậu đầy nước mắt là tại sao!”

Tôi cũng không nhịn được nữa tựa vào vai Cố Thiến khóc rống lên. Tôi nó


XtGem Forum catalog