Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.

i:
“Thiến Thiến, tớ thà rằng lúc anh ấy nhìn tớ không cần như vậy bi thương, tớ thà
rằng anh ấy hoàn toàn đã quên tớ! Nhưng mà tớ có thể cảm thấy trong lòng anh ấy
vẫn như cũ có tớ, cậu nói tớ làm sao có thể quên được anh ấy!”

Sau khi cảm xúc của chúng tôi bình tĩnh lại, Cố Thiến nói với tôi: “Phẩm Phẩm,
cảm giác của cậu không có sai, Đỗ Thăng anh ấy lúc nhìn cậu, thật sự là rất bi
thương.Lúc cậu chúc anh ấy và vị hôn thê hạnh phúc bạc đầu da lão, tớ có thể
thấy được anh ấy rõ ràng là đã đau đến khó có thể nhịn, lại vẫn phải liều mạng
ẩn nhẫn và đè nén, cái dáng vẻ của anh ấy và cậu trước kia, giống nhau như đúc!
Phẩm Phẩm, giữa hai người, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Theo giác quan
thứ sáu của tớ, hai người, rõ ràng vẫn là yêu nhau!”

Tôi nói: “Vẫn yêu nhau? Vậy thì như thế nào! Anh cuối cùng cũng là lựa chọn bỏ
tớ! Hơn nữa một lời giải thích cũng keo kiệt không chịu nói với tớ! Thiến
Thiến, lòng của tớ đau quá! Tớ phải rời khỏi nơi này! Nếu không, tớ vĩnh viễn
không bỏ được Đỗ Thăng!”

Cố Thiến tràn đầy thương
tiếc cũng không đành lòng nhìn tôi nói: “Phẩm Phẩm, đi ra nước ngoài đi!”



Chương 27: Quyết Định Xuất Ngoại




Mấy hôm trước Cố Thiến
nghe sư huynh nói sau Quốc Khánh, nhà nước sẽ cử một số người ra nước ngoài du
học, thời gian là một năm ở NewYork. Cô ấy nói cô ấy vốn không quan tâm đến
chuyện này vì nghĩ xung quanh chẳng ai có khả năng nắm bắt được cơ hội này,
nhưng khi nhìn thấy tôi vừa khóc vừa gào thét muốn né tránh Đỗ Thăng trong lòng
đột nhiên lại nghĩ ra chuyện này.

Tôi suy nghĩ nghiêm túc một chút, cảm thấy việc xuất ngoại lần này rất khả thi.

Trước hết là tôi có thể Đỗ Thăng. Ngành IT phát triển như vậy, Đỗ Thăng lại là
ông trùm trong ngành IT, mọi thành tựu khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều do anh
làm chủ, chỉ cần tôi ở lại thành phố D, chỉ cần tôi không đổi nghề thì trước
sau gì cũng không thể tránh được việc gặp gỡ trao đổi cùng anh. Cho dù phần lớn
thời gian tôi không cần phải tự mình đi gặp gỡ anh, nhưng là người trong giới
IT thì tôi không thể không thường xuyên nghe nói đến hai chữ “Đỗ Thăng”.

Hơn nữa, nếu tôi xuất ngoại cũng là giúp mẹ hoàn thành ước mơ lớn nhất của
bà____ ngay từ khi tôi còn rất nhỏ bà đã ước mơ tôi được đi du học ở nước
ngoài.

Tôi bây giờ đang là nghiên cứu sinh năm hai, một năm du học này tương đương với
học năm ba ở nước ngoài, sau khi trở về nước có thể tốt nghiệp luôn. Như vậy
một năm xuất ngoại này không hề làm trễ nải thời gian của tôi, ngược lại tôi có
thể dùng một năm này để cân bằng lại tâm trạng của mình, thật sự là nhất cử
lưỡng tiện.

Đối với tôi mà nói, thành phố D vừa là nơi tôi hạnh phúc bắt đầu tình yêu, vừa
đau thương khi tình yêu tan biến. Nếu như không còn phải tốt nghiệp, có lẽ tôi
đã sớm trở về nhà, cho nên tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội được nhà nước cử
ra nước ngoài du học này.

Tôi đem ý định của mình xin phép mẹ trong điện thoại. Sau khi nghe xong, quả
nhiên như tôi dự liệu, mẹ tôi vô cùng kích động bởi tâm nguyện bao nhiêu năm
của bà rốt cuộc đã được thực hiện. Mơ ước từ năm mười tám tuổi của mẹ không còn
là giấc mộng ảo nữa. Qua điện thoại, mẹ tôi vui mừng hệt như một thiếu nữ mới
lớn, không thể khống chế được âm điệu cùng tần số, giọng cao vút nói với tôi:
“Phẩm Phẩm, cuối cùng con cũng đã nghĩ thông rồi! Rốt cuộc con cũng chịu đi du
học! Mẹ thật vui mừng!”

Tôi toát mồ hôi lạnh. Lời của mẹ dễ dàng khiến cho người ta có ý nghĩ kì quái,
giống như đang nói với tôi ở đó đặc biệt thoải mái, đến chết cũng không về vậy.
Tôi nói: “Mẹ, mẹ không sợ con xuất ngoại rồi sẽ không muốn trở về nữa hay sao?”

Mẹ tôi nói: “Ai da, mẹ còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Trước đây tất cả tâm trí
cùng sức lực đều dùng để thuyết phục con đi du học, bây giờ nghe con nhắc đến
lại khiến mẹ lo lắng, Phẩm Phẩm, không phải con sẽ không trở lại chứ?”

Tôi thật sự là toát hết mồ hôi rồi! Mẹ càng già lại càng giống một đứa bé đơn
thuần đáng yêu, làm cho tôi bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng lưu luyến không muốn xa
rời. Tôi nói: “Mẹ, con sẽ về, ở bên kia không mấy ai hiểu được con kể chuyện
cười, rất nhàm chán, con sẽ về chọc cho mẹ cười mới được”. Tôi dỗ dành khiến mẹ
quên đi lo lắng đang lớn dần.

Lúc trước tôi nói có chết cũng không xuất ngoại bởi lẽ nghĩ mẹ sẽ dùng tiền của
nhà ông già Hạ. Đồng chí già Hạ Chấn Hưng không phải thiếu tiền, nhưng khi đó
tôi còn mâu thuẫn với ông, có chết tôi cũng không dùng tiền của ông đi du học.
Nhưng bây giờ suy nghĩ lại thật cẩn thận thì ra từ lúc tôi còn nhỏ mặc dù mẹ
kêu tôi gọi “cha dượng” nhưng tôi vẫn luôn gọi là chú Hạ, ông cũng vẫn rất
thương tôi, nhất là gần đây tôi thăng cấp cho ông từ chú lên cha, có chút bừa
bãi coi tôi như con ruột hết sức nuông chiều. Có lúc mẹ tôi cảm thấy ông già
nuông chiều tôi hơi quá liền nói với ông không sợ Hạ Tu để ý sao, cha dượng tôi
hơi hơi cau mày tỉnh bơ nói với mẹ tôi: “Hạ Tu không phải là do chúng ta nhặt
về sao? Em quên à, ở